Người gửi: Hoàng Trung
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Cổ động viên
Tôi và một người bạn có may mắn được dự trận chung kết World Cup 2006 ở Berlin. Trước khi ra sân chúng tôi tạt qua khu vực quảng trường Potsdamer để hòa mình vào sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ bóng đá từ các hướng ùn ùn đổ về. Sau trận đấu, tôi còn nghe kể lại, truyền hình Đức quay cảnh một nhóm cổ động viên đi lại bên ngoài sân vận động với tấm biển "Chúng tôi đã vượt 8.000 km để đến đây. Chúng tôi cần mua 3 vé xem bóng đá". Trong sân thì khỏi nói, cổ động viện của hai bên thi nhau cổ vũ đội nhà từ đầu đến cuối. Trận đấu kết thúc, người thì về đỉnh cao, kẻ thì về vực sâu như một lẽ đương nhiên. Nước mắt của hạnh phúc tột đỉnh và thất vọng đau đớn cùng một lúc tuôn trào. Chúng tôi đi tìm một quán ăn đêm. Ngoài đường, trong quán, đâu đâu cũng thấy cờ Italy, người Italy, thể hiện một niềm hân hoan vô bờ bến của người chiến thắng.
Sáng hôm sau, lang thang ở trung tâm Berlin, tôi để ý đến một thanh niên tóc vàng lầm lũi rảo bước một mình, trên tay là hành lý gọn nhẹ và mình quấn một lá cờ Pháp. Anh ta tạt vào quán pizza bên hè phố rồi lại bước đi rất nhanh về hướng nhà ga. Tim tôi nhói đau. Cổ động viên ít ai đi một mình sang đất khách quê người như thế. Kẻ bại trận ít ai còn hãnh diện quấn lên người lá quốc kỳ như thế.
Có thể nói không có cổ động viên nào sẵn sàng hy sinh tất cả cho môn thể thao mình ưa thích như trong bóng đá. Ai đó nói rất đúng rằng, bóng đá là một tôn giáo, cổ động viên là những tín đồ.