Tôi đồng ý đi nhưng giờ qua Mỹ tâm trạng vô cùng tệ, không muốn nói là bản thân hết sức rồi. Lúc mới sang, tôi vừa thi xong đại học, vào được trường tốt, cố gắng nỗ lực để đạt được. Tôi có bạn bè, có công việc làm thêm vui vẻ và ổn định, một tháng vừa học vừa làm tôi cũng kiếm được gần 3 triệu, ngoài ra tôi có bạn gái ở Việt Nam nữa.
Qua Mỹ rồi, tôi và bạn gái vẫn nói chuyện, liên hệ với nhau nhưng vì khoảng cách nên tình cảm không còn như trước. Lúc chưa dịch, tôi có thể về nước thì ba mẹ không cho, giờ dịch bệnh vậy rồi có muốn cũng không về được. Tôi ráng đi học và làm thêm nhưng không khí chỗ làm khiến tôi rất nản vì chủ tệ lắm. Tôi phải cố gắng vượt qua cảm xúc của bản thân, cắn răng làm việc. Lương được bao nhiêu tôi đều đưa cho bố mẹ, chỉ giữ lại chút ít để chi trả cho những khoản tiêu cá nhân. Tôi định sẽ lấy số tiền này để tự về Việt Nam. Tôi kiếm được học bổng nên bố mẹ không phải chi trả bất cứ khoản nào cho tôi.
Tình trạng chán nản của tôi đã diễn ra hơn 2 năm rồi, giờ không biết phải làm sao, lúc nào tôi cũng muốn đeo khẩu trang để không ai biết mình buồn. Nhiều lần tôi suy nghĩ tiêu cực nhưng nghĩ đến bố mẹ lại thôi. Khi viết những dòng này, tôi cảm thấy quá mệt mỏi với hiện tại, không còn hứng thú với những thứ giải trí, xem phim hay nghe nhạc, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Mong được mọi người chia sẻ.
Luân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc