"Nếu tình đầu bạn yêu bằng cả con tim và sự ngây dại thì tình sau bạn hãy yêu bằng cả sự trưởng thành". Khi tôi biết đâu là tình yêu thì trong tôi cảm xúc đang cằn cỗi, mỗi ngày đều nghĩ kiếm sao được thật nhiều tiền vì cuộc sống phải mưu sinh. Cơm áo, gạo tiền đều đưa con người ta tới nhiều ngã rẽ và suy cho cùng cũng chỉ mong muốn có được cuộc sống đầy đủ, sung túc, hạnh phúc.
Anh hơn tôi 10 tuổi, đã có gia đình, 2 bé trai song sinh và ly dị vợ. Tôi, một cô sinh viên năm hai, luôn cháy trong mình với nhiều hoài bão và là một đứa trẻ mồ côi cha. Chúng tôi đều có những cuộc sống riêng trước đó và đến với nhau khi cả hai đang thiếu thốn tình cảm. Nếu phải dùng một câu cho chuyện tình của chúng tôi thì hoàn toàn chính xác khi nói “yêu trong cơn say”. Khi đã say thật sự sẽ không kiểm soát được điều gì cả và một nam một nữ đi cùng nhau thì điều nghĩ đến đầu tiên là tình dục.
Cả hai như mảnh đất khô cằn đang khát nước. Chúng tôi lao vào nhau và “yêu” đến cuồng nhiệt. Anh bỏ bê gia đình, một đứa trẻ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ bây giờ lại thiếu sự quan tâm của cha, thật tội nghiệp; đi làm bị sếp nhắc nhở. Còn tôi học hành có tiến bộ song việc làm thêm ngoài giờ lại ngưng hẳn trong thời gian dài, thường xuyên không về phòng.
Tình yêu luôn nhiều ngang trái, chuyện của tôi bị bạn bè ngăn cản, khuyên răn rất nhiều song tôi vẫn quyết tâm tiến tới với anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cả chuyện hiện tại và tương lai sau này của hai đứa, đã thất bại một lần trong tình yêu khiến anh sống cẩn trọng hơn nhưng đôi khi lại bốc đồng mất kiểm soát.
Tôi yêu anh, yêu chuyện anh phải chăm con một mình, vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ. Tôi luôn thích những điều khác biệt nơi anh, chúng tôi không hẹn hò cà phê cuối tuần, không xem phim chiếu rạp, không chụp ảnh tự sướng như bao đôi bạn trẻ yêu nhau. Chúng tôi sẽ đi uống bia sau mỗi chiều tan làm, sẽ theo anh đi xem đá bóng, sẽ cùng nhau nghêu ngao trên những cung đường phượt, và cái cách anh quan tâm cũng rất khác. Tôi chưa yêu ai nhiều đến thế.
Anh nói lời chia tay trong một chiều nắng nóng, khi tình cảm vẫn tốt đẹp. Nó không làm tổn thương tôi khi đó, tôi cứ nghĩ chỉ là một trò giận dỗi trẻ con và đợi một câu xin lỗi. Sau những gì đã có với nhau, anh đã kết bằng một phút không suy nghĩ. Kết thúc cho tất cả, lỗi không phải anh, do tôi ngờ nghệch; tại tình cảm đặt không đúng chỗ, tại tuổi trẻ cuồng nhiệt và tôi đã vấp ngã. Vì cú ngã mạnh này khiến tôi đứng dậy, bước tiếp. Cảm ơn anh!
"Những người yêu nhau, đừng quên nắm tay khi sánh đôi đâu đó, kẻo gió vô tình cuốn người đó bay đi".
Trang