From: Thi
Sent: Saturday, February 26, 2011 6:56 PM
Không ngoại tình nhưng tôi vẫn không hạnh phúc. Kém anh 10 tuổi, tôi đến với anh khi đang trong một tâm trạng hụt hẫng vì người vợ mà anh yêu quý đã bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh, tôi xúc động thật sự và nghĩ rằng rồi đây, bằng tình yêu hết lòng của mình tôi và anh sẽ hạnh phúc.
Tôi sẽ giúp anh quên đi những nỗi mất mát mà người đàn bà ấy đã gây ra cho anh. Thế là tôi chấp nhận lời cần hôn của anh chỉ trong vòng 3 tháng quen nhau. Thừa biết anh rất ghen nên tôi đã từ bỏ tất cả các thú vui để làm tròn bổn phận của một người vợ. Từ một người rất vui vẻ và hồn nhiên so với tất cả các bạn cùng trang lứa, tôi trở nên già dặn hơn, sống khép kín hơn.
Sau khi kết thúc công việc ở cơ quan, tôi chỉ biết chạy nhanh về nhà nấu cơm và chăm sóc con cái, mặc dù vậy nhưng anh chưa bao giờ thấy hài lòng về tôi. Khác với lúc quen và yêu nhau, sau khi cưới anh sẵn sàng chê bai tôi trước mặt bạn bè và người thân. Từ khi đến với anh, tôi đã từ chối tất cả các buổi họp mặt với bạn bè vào buổi tối. Để làm hài lòng anh, tôi đã mất dần đi sự tự tin vốn có, thay vào đó là sự nhu nhược và chịu đựng.
Từ một cô gái vui vẻ, dễ thương và thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, tôi trở nên tự ti lúc nào không hay. Tôi không biết mình thay đổi thế nào về ngoại hình nhưng nhiều người quen cũ sau vài năm gặp lại tôi đều ngỡ ngàng. Theo như lời cô giáo của tôi thì khi chưa lấy chồng tôi nổi bật lắm, nào là thời trang, nhiều người để ý và xinh đẹp nhất lớp. Nhưng từ khi sống với một người chồng đa nghi và cấm đoán mọi thứ, tôi không còn là tôi nữa.
Mặc dù vậy tôi vẫn không giữ được hạnh phúc của mình. Một ngày, do con trai anh không nghe lời, anh phải nhờ đến sự dạy bảo của người đàn bà đó. Trước mặt tôi, nhưng chồng tôi vẫn gào lên với người phụ nữ đó rằng “tại cô như thế nên giờ tôi mới thế này”. Tôi sực tỉnh rằng, trong lòng anh chưa bao giờ có tôi cả. Từ lâu chồng chỉ xem tôi là cái bóng của vợ cũ.
Có chăng đó chỉ là sự đòi hỏi về thể xác, bù lại anh chưa bao giờ làm một việc gì cho tôi, ngay cả chăm sóc lúc tôi ốm. Và tôi vì muốn làm hài lòng anh, cũng không còn là tôi nữa, bỏ hết những gì mình thích. Ngay cả một bộ đồ tôi cho là đẹp nhưng anh không thích tôi cũng không dám mua, tất cả tôi đều làm theo ý anh. Trong suốt thời gian làm vợ anh, chưa bao giờ tôi làm điều gì có lỗi và đi ngược lại với ý muốn của anh.
Thậm chí tôi từ giã và không bao giờ gặp lại các bạn trai thông thường mà tôi quen trước khi lấy anh. Không những thế, tôi cũng từ chối tất cả cuộc hẹn của người khác phái từ 17 giờ chiều trở đi, dù tôi là phóng viên, như thế sẽ rất hạn chế cho công việc của tôi. Nhưng để giữ được hạnh phúc gia đình, tôi đã hy sinh tất cả vậy mà giờ đây, cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi mới biết rằng từ lâu mình đã hy sinh một cách vô ích.
Nhưng để "sống" lại, để "yêu" lại một người nào đó thì tôi không còn niềm tin, không còn hơi sức nữa vì trong cuộc hôn nhân vừa qua, tôi đã kỳ vọng và gửi gắm vào nó quá nhiều. Chính vì thế tôi không biết có nên khuyên các chị hãy sống cho mình trong lúc còn có thế hay không? Vì cuộc đời còn dài, tôi chỉ mới 33 tuổi nhưng chỉ vì một lần yêu lầm, tôi đã không thể yêu ai được nữa rồi. Với tôi, nếu không yêu thì thôi, còn yêu thì phải hết lòng, mà giờ đây tôi đã mất hết cả niềm tin vào người khác giới lẫn niềm tin ở tình yêu.