From: M.N.
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Friday, September 22, 2006 2:57 PM
Subject: Toi khong thong cam duoc voi nhung co gai yeu dan ong co vo
Đúng như chị N.A. đã nói, quả thật tôi khó có thể đồng cảm được với những cô gái như thế. Nếu có, họa chăng chỉ là sự thương hại, bởi trong đa số trường hợp, kết cục chẳng có gì tốt đẹp. Thậm chí, khi anh ta đã có người yêu thì những cô gái có lòng tự trọng cũng nên tránh xa ra thì tốt hơn. Tôi biết có 2 trường hợp như sau:
Chị họ tôi là người xinh đẹp, hiền thục. Chị lấy chồng là một anh bạn học. Anh là người thành đạt, phần lớn cũng nhờ tay chị đảm đang. Thế nhưng đến độ tuổi ngoài 40, anh phải lòng một cô nhân viên xinh đẹp, trẻ trung. Từ mối quan hệ trong công việc, hai người mê nhau say đắm.
Chị tôi biết chuyện, làm đủ cách để níu kéo chồng, nhưng cũng không ăn thua gì. Một ngày nọ, đang đêm chị nhận được điện thoại của cô gái kia, thông báo là chồng chị và cô ta đang ngủ ở khách sạn, và cô ta trơ trẽn bảo chị nên “có lòng tự trọng mà buông tha cho người đã không còn yêu mình”.
Chị tôi quá uất ức, giận chồng, tủi cho mình, chị uống luôn một vốc thuốc đủ loại để tự tử. Nhưng đến lúc vào phòng ngủ hôn con lần cuối, thấy con nằm ngủ ngây thơ quá, chị giật mình hối hận, liền gọi điện thoại cho bạn bè (chị không dám để gia đình biết) đến đưa chị vào bệnh viện rửa ruột. Sau đó thì chị ly dị chồng, về nhà cha mẹ ở.
Vì chị là người đức hạnh, hiền thục, nên nhiều người đàn ông ngỏ ý chắp nối. Chị chọn một anh là giáo viên, nghèo, bị vợ bỏ cũng vì lận đận mãi mà không có công danh gì như chị ta mong muốn.
Chị tôi lại tiếp tục cần mẫn chăm lo cho chồng mới, cho gia đình mới. Chẳng biết vì hợp tuổi tác, vì gặp được “vợ khôn ngoan làm quan cho chồng”, hay là vì số anh chị đã đến lúc phát, mà từ ngày “rổ rá cạp lại” với nhau, anh lên như diều gặp gió. Từ một giáo viên bình thường, anh lên phó khoa, rồi trưởng khoa, rồi hiệu phó, rồi hiệu trưởng. Học vị cũng tăng dần, thạc sĩ, rồi tiến sĩ… Bây giờ anh chị đã có đủ cả, lại thêm mấy đứa con ngoan ngoãn, thành đạt.
Còn anh chồng cũ, từ ngày bỏ vợ, cưới cô nhân tình, sự nghiệp của anh dù chẳng lụn bại nhưng cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Cô vợ trẻ ngày xưa tôn thờ anh là thế, bây giờ lại coi thường chồng, hối hận cho cái tuổi xuân của mình. Vợ chồng trở nên đồng sàng dị mộng…
Chuyện thứ hai là về một cô bé đồng nghiệp của tôi. Cô có nhan sắc, lại thông minh, có học thức, nên cứ tưởng cuộc đời là mâm cao cỗ đầy dọn sẵn cho cô. Vào làm việc chưa bao lâu, cô quyết tâm “tấn công” sếp, một anh chàng giám đốc kinh doanh đẹp trai, giỏi giang, dù biết anh ta đã có người yêu đang du học 2 năm ở Hà Lan. Mọi người ngăn cản, cô bỏ ngoài tai, tin chắc rằng nhan sắc và sức quyến rũ của mình đủ để thành công.
Môi trường làm việc thuận lợi, ngày nào cũng gặp nhau, anh chàng sếp bắt đầu ngả nghiêng, chao đảo trước các “chiêu” của cô gái trẻ. Thế là anh ngã vào vòng tay cô, mặc cho cô bạn gái phương xa lòng như lửa đốt.
Tuy nhiên, vốn là “dân” kinh doanh, cái gì cũng tính toán thiệt hơn, chàng biết thừa rằng cô người yêu cũ tuy nhan sắc có kém hơn một chút, nhưng mới thật là “đối tác” tầm cỡ. Còn cô gái này, tuy có trẻ, có đẹp, nhưng tầm “nhìn xa trông rộng” thì sao bằng cô kia! Thế là chàng cứ ỡm ờ, lần lữa, chẳng dứt khoát chuyện gì. Vẫn đi ăn, đi chơi, thậm chí dắt cả đi đám cưới bạn bè, thế nhưng đến ngày người yêu cũ xách mảnh bằng thạc sĩ về nước, chàng âm thầm chuẩn bị tiệc đón thật “hoành tráng”, dĩ nhiên là để đón mừng “châu về hiệp phố”.
Cô bạn gái của chàng cũng thuộc dòng dõi Hoạn Thư, ghen thì ghen lắm, nhưng vẫn “buồng đào khuya sớm thảnh thơi, ra vào một mực nói cười như không”. Nàng hết lòng ngọt ngào với chàng, thế là hoa xưa ong cũ lại vui vầy thắm thiết. Nàng tung tin đến khắp mọi người, ai cũng biết niềm vui tái ngộ của họ, rồi là kế hoạch đính hôn, đám hỏi, đám cưới…
Cô gái kia thất chí quá, quyết định lên xe hoa trước cả chàng để cho kẻ “thăm ván bán thuyền biết tay”. Ai ngờ, chàng đã chẳng đau khổ, mà còn lấy làm mừng vì coi như thế là thoát nợ!
Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Hôm đám cưới cô, chẳng biết vô tình hay hữu ý thế nào, mà 2 cô em chồng, trong lúc vào toilet trang điểm lại, thì tình cờ (hay hữu ý) nghe được câu chuyện động trời về chị dâu họ, từ miệng mấy người khách đến ăn cưới. Làm như cố tình để hai cô nghe thấy, khách bô bô kể cho nhau nghe, toàn những chi tiết đắt giá.
Hai cô biết anh mình chỉ là “người đổ vỏ”, lập tức thì thầm ngay vào tai mẹ mình, tức là mẹ chồng cô… Câu chuyện về sau thế nào, không ai tỏ tường. Chỉ nghe phong phanh rằng cô một mực kêu oan, nhưng tình ngay lý gian. Có người bảo rằng, đó là màn kịch do cô người yêu anh chàng nọ đạo diễn; cô bày ra trò đó để hạ nhục tình địch, cho bõ những ngày cô phải đắng cay, đau khổ nơi xứ người… Thực hư ra sao chẳng ai biết, chỉ biết sau này vẻ tươi vui và mãn nguyện (dù là giả vờ) cũng đã không còn trên gương mặt cô gái kia nữa.
Đó là những câu chuyện mà tôi mục kích. Còn bản thân câu chuyện của tôi thì cũng giống như chị N.A vậy.
Mỗi lần chồng tôi đi công tác nước ngoài về, tôi để ý thấy ngoài những món quà đắt giá cho vợ con, còn có những món linh tinh như vài chiếc áo phông, cái đồng hồ thời trang, đôi giày màu sắc trẻ trung, đồ mỹ phẩm. Tôi hỏi thì anh bảo, để làm quà hoặc mua hộ cho mấy cô trong công ty, nhưng tôi biết anh mua cho “cô nhân tình bé bỏng”. Có điều những món anh mua cho tôi thì bao giờ cũng hàng hiệu, đắt giá gấp mấy lần, làm như để anh chuộc lỗi với tôi vậy. Còn những cái mà tôi thấy được mà phải làm ngơ như tin nhắn tình tứ, thiệp tình tứ, e-mail tình tứ thì nhiều lắm.
Thật tôi cũng chẳng hiểu các cô ấy mê mệt chồng tôi vì lẽ gì nữa. Hay là do tôi quen chồng tôi từ ngày còn “hàn vi” nên bây giờ thấy anh thành đạt, tôi coi như là chuyện đương nhiên? Tôi thường tự hỏi là nếu các cô gặp chồng tôi vào lúc đó, thì liệu các cô có can đảm gắn bó cuộc đời với anh không chứ?
Bảo tôi không ghen thì không đúng, nhưng tôi thấy thương hại cho các cô nhiều hơn. Đúng là có nhiều kẻ vì các cô mà ruồng rẫy vợ nhà, nhưng số đó không phải là nhiều. Còn lại thì, cùng lắm các cô dan díu được vài ba năm rồi cũng phải đi lấy chồng, bởi càng kéo dài thì các cô càng thiệt, lúc giật mình nhìn lại thì đã ở cái tuổi “đã toan về già” rồi. Âu cũng là cái giá phải trả... nếu các cô may mắn thoát khỏi cái cảnh như tôi đã kể ở trên.
Chưa kể đến chuyện, khi người chồng sau này của các cô biết chuyện, nếu anh ta cao thượng thì không sao, còn nếu là kẻ nhỏ nhen, chấp nhặt, thì thế nào anh ta cũng nghĩ ngày xưa vợ mình từng quen với đàn ông có vợ, chắc gì đã giữ được “cái ngàn vàng” cho mình? Bởi đàn ông có vợ làm gì có chuyện “ăn chay trường”? Mà đúng như thế thật, nhiều người vợ đã phát hiện ra chuyện chồng “mèo mỡ” do hành vi tình dục của anh ta thay đổi.
Bởi vậy, tôi đồng ý với quan điểm của chị N.A.: đừng thèm muốn cái của người khác. Muốn có chồng danh giá, hãy chọn lấy một chàng độc thân có tư chất tốt, rồi vun đắp cho sự nghiệp của anh ta. Không muốn trồng cây mà chỉ muốn có quả ăn, thì chỉ có thể gọi là kẻ cắp thôi, hoặc là kẻ ăn mày!
Tôi không dám đưa ra lời khuyên nào cho các bạn gái trẻ độc thân, chỉ mong các bạn hãy suy xét cho kỹ trước khi yêu ai đó. Bởi tình yêu cũng như một sự đầu tư cho tương lai, bạn chớ nên làm điều gì để sau này có nguy cơ tay trắng.
Câu chuyện của tôi chỉ đơn giản là vậy.