Từ: Mai
Đã gửi: 08 Tháng Tám 2011 10:04 SA
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Emily Williams rằng ngoại tình mà không thấy tội lỗi thì đúng là một thảm họa. Tôi cũng giật mình khi thấy một người bạn tôi cho rằng hiện nay chuyện ngoại tình là thường ngày và chúng ta hãy sống chung với nó. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đã có quá nhiều điều mệt mỏi rồi, tại sao không tạo ra cho bản thân mình, những người xung quanh và cả xã hội nữa một cuộc sống thoải mái hơn?
Lúc yêu và cuộc sống ban đầu của vợ chồng chẳng phải chúng ta đều thấy rằng nó rất tốt đẹp đó sao, nhưng đương nhiên trong cuộc sống đời thường không có gia đình nào mà lại quá tròn trĩnh, quá vẹn toàn được. Xét ngay bản thân mình mà thấy, từ những chuyện nhỏ nhặt mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày của vợ chồng đã có nhiều lúc tôi tưởng chừng như mình không thể nào giảng hoà được.
Cứ về tới nhà nhìn thấy mặt nhau lại càng thêm căng thẳng, trong khi đó đi ra ngoài có bao kẻ tưng nịnh và có cảm tình với mình. Vậy nên chuyện cặp bồ như là một cách tìm cho mình "luồng gió mới" hay "tìm lại cảm giác xưa" để thấy mình trẻ hơn, yêu đời hơn và có người chia sẻ. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao thế hệ ông bà, cha mẹ ta ngày xưa có thể sống với nhau cả đời cho dù lấy nhau chỉ là qua mai mối?
Có phải cuộc sống của các cụ ngày xưa quá giản đơn, bình dị hay vì các cụ là những người biết giữ tròn đạo đức, lối sống và thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam. Thế đấy, ngày xưa được ăn học ít, không hiểu nhiều chữ nghĩa mà lại biết cách giữ trọn cái đạo lý còn ngày nay thì sao? Há chẳng phải chúng ta đang đưa nền văn hoá xã hội của đất nước mình đến một thời kỳ suy thoái không thể cứu vớt nữa hay sao?
Có nhiều người lại còn cho rằng chuyện cặp bồ bây giờ là mốt, mà đã là mốt thì ai chẳng muốn theo. Vậy là chúng ta cứ cuốn mình vào những xu hướng hội nhập không cần có chọn lọc mà không biết rằng chúng ta đang làm tổn thương tất cả những người thân xung quanh mình và cả mình nữa.
Thử tính nếu tất cả mọi gia đình vợ và chồng đều lén lút đi quan hệ bên ngoài thì cứ đảo trộn cho nhau, khéo khi chúng ta sẽ biến xã hội này thành một xã hội quần hôn mất. Biết rằng trẻ con không có tội nên bố mẹ cố gắng sống với nhau trong cảnh "ông ăn chả, bà ăn nem" nhưng nếu bắt chúng sống trong một gia đình giả dối thì còn tội lỗi và đáng sợ hơn nhiều là tập cho chúng sống bản lĩnh và đối diện với thực tế đau thương.
Tôi mong rằng những người đang rơi vào tình yêu tay ba, tay tư kia chỉ là hoạ hằn hoặc thậm chí không có để xã hội này được yên bình hơn.