From: Trương Quân Sơn
Sent: Monday, April 12, 2010 11:54 AM
Chị Hoa Lan thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi biết chị đang rất khó xử phải làm như thế nào cho đúng. Nhưng trước khi bình luận chuyện của chị, tôi xin tự giới thiệu về bản thân và quan niệm về tình yêu, hôn nhân của tôi.
Tôi năm nay 32 tuổi thuộc phái mày râu và chưa có gia đình. Khi tôi yêu một người bằng tình yêu chân chính, tôi luôn tôn trọng cô ấy, gần cô ấy tôi không có cảm giác muốn quan hệ tình dục. Tuy nhiên vẫn rất muốn nói chuyện để được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày mỗi giờ và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quan hệ tình dục với cô ấy trước hôn nhân. Đến nay 32 tuổi chỉ có một cô gái làm tôi có cảm giác này. (Đây là trái tim thứ nhất của ađam).
Nói vậy không có nghĩa là tôi không có ham muốn mà là có đấy. Với một số phụ nữ mới nhìn là tôi muốn yêu ngay, muốn quan hệ với họ ngay và tôi biết chắc đó không phải là tình yêu. Bởi tôi có cảm giác rằng nếu quan hệ được tôi sẽ quên họ ngay, bởi vì số phụ nữ để tôi có cảm giác này thì nhiều. Vì vậy mới có câu "Cái ấy là trái tim thứ hai của người đàn ông".
Nếu chọn vợ tôi sẽ chọn theo trái tim thứ nhất, tôi có thể chấp nhận mọi tật xấu của cô ấy. Và nếu "ngoại tình" hay chỉ "qua đường" tôi sẽ làm theo trái tim thứ hai và sẽ ruồng bỏ nếu người ấy có một sai lầm dù chỉ nhỏ nhoi. Vậy xin hỏi chị chỉ yêu chồng mình theo trái tim nào, vậy sao không cảm thông cho anh ấy. Là con người không ai không mắc sai lầm, nói chi sai lầm của chồng chị là không lớn.
Không ai có thể sống mẩu mực 100% cả. Hay không cặp vợ chồng nào hợp với nhau 100% cả. "Sống trên đời không chỉ có bản thân ta, yêu thương và độ lượng giúp ta sống tốt hơn mỗi ngày". "Xin thượng đế hãy cho con được sống thêm một ngày nữa để yêu thương".