Vợ chồng tôi lấy nhau được 15 năm, cả hai gần 40 tuổi. Tôi và vợ học cùng lớp thời phổ thông, ít khi chào và nói chuyện, sau đó qua thời học sinh chúng tôi cũng chẳng liên lạc. Đến khi họp lớp, nói những chuyện vu vơ, rồi tình cảm chợt đến và cưới sau vài tháng. Người ta bảo sao nóng vội thế, đã tìm hiểu kỹ chưa, tôi nói đã kỹ rồi. Sau thời gian cưới, chúng tôi bôn ba khắp nơi, làm việc để tự lo cho gia đình. Vợ chồng tôi có cậu con trai 6 tuổi, cuộc sống gia đình còn nhiều thiếu thốn, vợ suốt ngày ốm yếu bệnh tật nên hay suy nghĩ.
Mâu thuẫn trong nhà giữa mẹ chồng nàng dâu càng ngày càng tăng cao vì ở chung, ngày nào cũng đối mặt, rồi ghét nhau, chưa kể chị dâu và những người hàng xóm xung quanh cũng đổ thêm dầu vào lửa. Cùng đường, chúng tôi xây nhà ở riêng, nghiệt nỗi nàng dâu mẹ chồng không hài lòng, mẹ chồng đi nói xấu nàng dâu với hàng xóm, nàng dâu thì để ý những câu nói xấu của mẹ chồng, lòng dạ thật hẹp hòi. Nhiều lúc tôi bảo vợ nên bao dung, đừng để ý những lời nói xấu đó làm gì nhưng vợ chẳng bao giờ bỏ qua. Vì thế vợ chồng tôi hay cãi vã, to tiếng, chỉ tội cho con chúng tôi.
Để gia đình không to tiếng, tôi phải nín lặng. Có phải tôi nhu nhược, không dạy cho vợ một bài học không? Nhiều lúc tôi muốn xông vào đánh cho vợ chừa cái tật xấu không tôn trọng chồng, nếu thế cả làng sẽ biết nên đành im. Giờ mỗi ngày vợ cứ hậm hực mẹ chồng rồi đổ bực dọc lên đầu tôi. Tôi đi làm về đến nhà là phải nghe những lời đay nghiến của vợ.
Tôi không làm ra tiền, lương 3 cọc 3 đồng, chẳng đủ xoay xở cho cuộc sống gia đình, thật bế tắc, không tìm được lối ra. Tôi tự an ủi rằng dù sao mình cũng có một mái nhà riêng, đi làm về nghe con trẻ cười, chơi đùa với con là đủ lắm rồi, mặc kệ vợ chửi bới, chẳng quan tâm, vợ chửi xong sẽ bớt bực dọc và đỡ căng thẳng đầu óc. Tôi làm thế có đúng không?
Phong
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.