Tôi 30 tuổi, lập gia đình được 7 năm, vợ 26 tuổi. Tính vợ ít nói nhưng khi nói với người nhiều tuổi hay ít tuổi thì cô ấy đều nói trống không. Tôi đã nhắc nhở nhưng vợ vẫn chứng nào tật đó. Hồi mới cưới, chúng tôi thỉnh thoảng có va chạm cũng dễ hiểu vì chưa quen với cuộc sống gia đình và sự ràng buộc, hồi đó tôi chưa biết nghĩ và lo đến cuộc sống gia đình, ham vui với bạn bè. Nhiều khi tôi đi nhậu nhưng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ cũng như chưa qua đêm bên ngoài, muộn thì cũng 11 giờ đêm là tôi có mặt ở nhà. Vợ tôi kiểu gì cũng gây sự rồi giận mấy ngày không nói chuyện. Lúc chúng tôi có em bé đầu, tôi ít nhậu hơn, lo gia đình nhiều hơn. Đến khi có đứa thứ hai tôi càng ít nhậu, cùng lắm 2 tháng mới tu tập bạn bè một lần vì còn lo cho cuộc sống gia đình.
Trước giờ vợ và mẹ tôi không hợp tính nên chưa giờ nói chuyện với nhau quá một phút. Mới đây mẹ tôi có nhờ anh nhà bác chở đi khám, khi đó tôi đi làm xa, vợ phải bán hàng ngoài chợ. Tối hôm đó vợ gọi điện cho tôi nói: "Giờ mẹ anh có ốm như thế nào tôi cũng không hỏi đến". Tôi im lặng. Tôi biết mẹ sai khi không nói với vợ tôi nhưng hôm trước khi tôi đi làm, mẹ có nói với tôi, cũng có mặt vợ tôi ở đó. Vợ tôi thay đổi nhiều, cứ có chuyện gì là đến bữa không ăn cơm, chửi con trong lúc ăn cơm. Tôi buồn chán, mỗi ngày đi làm về mệt, muốn ăn cơm cùng gia đình nhưng nghĩ tới việc đó lại chẳng muốn ăn. Tôi phải làm gì với vợ mình đây?
Thành
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.