Tôi làm văn phòng, lương khá; vợ làm giáo viên cấp một, lương cơ bản. Tôi thương em và cưới vì bố em mất sớm, lúc em 18 tuổi, còn hai em trai đang tuổi ăn học. Em ngoại hình dễ nhìn. Được sự giúp đỡ của nội ngoại, chúng tôi vay ngân hàng mua nhà và đang cho thuê. Hiện, chúng tôi chỉ phải lo trả nợ nội ngoại vì xác định là mượn chứ không lấy luôn, dự định là năm nay hoặc năm sau trả hết.
Nhà tôi khá rộng, dưới tôi còn có hai em, một em làm công ty và một em gái làm giáo viên cấp một như vợ tôi. Chị dâu và em chồng cũng khá thân nhau. Chúng tôi ở cùng bố mẹ tôi để tiện chăm sóc cho cháu. Ông xin nghỉ việc để ở nhà chăm cháu vì bà còn muốn đi làm. Mẹ tôi làm buổi sáng, chiều về phụ thêm với ông. Bà ưa sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Bà làm bữa sáng, bữa tối; còn bữa trưa vợ tôi hoặc em gái mà ở nhà sẽ nấu, còn không bố tự sắp xếp ăn qua bữa. Mẹ lau dọn nhà cửa, bếp núc, đôi khi gom đồ của cả nhà đi giặt. Tôi nói mẹ lớn tuổi rồi, làm bớt đi để không ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ bảo giờ còn khỏe thì làm, mai mốt yếu thì chúng tôi làm.
Vợ tôi ngày thường chuẩn bị cháo cho con, buổi tối về cơm tối xong sẽ rửa chén và chơi với con. Cuối tuần, vợ chồng đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần, vợ nấu vài món ăn cho cả nhà. Giờ có dịch, vợ tôi ở nhà, chỉ lên trường 2-3 lần/ tuần. Tính vợ tôi khá bừa bãi, hay quên và không thích làm việc nhà. Sách vở, hồ sơ trên bàn làm việc chất đống; bút viết, dụng cụ quăng hết vào một chỗ, dưới gầm bàn mọi thứ cứ xếp chồng lên. Còn quần áo sạch phơi xong vợ có thể để cả tuần không cần gấp bỏ tủ; lấy đồ dùng ra làm xong vợ để luôn ở đó; tắm xong không cần lau khô, mặc luôn quần áo vào. Tôi nghĩ phụ nữ sau sinh có thể hay quên nên khuyên vợ làm cẩn thận và chú tâm; xem bà làm thế nào thì làm theo như thế để giữ hòa khí. Việc nhà không có nhiều, mình ở nhà thì có thể nói: "Con vừa lau rồi, còn dơ phải không mẹ, để con lau lại" hay như "Mẹ để con làm, mẹ ra với cháu nhé". Có lần vợ đùng đùng 4h sáng dậy lau nhà, hôm sau lại thôi. Tôi khuyên em về phụ thêm việc nhà, tránh việc vừa về đến nhà lao đi tắm rồi xuống bế con ra đường chơi.
Hôm qua, vợ lên trường và quên tắt quạt. Tối về, mẹ tôi nhắc nhở nhưng vợ đã cãi lại là không mở. Bố tôi và em gái bảo mẹ không nói nữa, chuyện nhỏ thôi. Vợ dắt xe đi. Lúc về, tôi hỏi đi đâu, vợ nói đi ra cầu. Chúng tôi im lặng tối đó. Sáng ra mẹ tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng. Vợ không ăn, chỉ lầm lì nấu ăn cho con. Tôi nói ra không phải chê vợ, chỉ mong nếu vợ có đọc được hãy thay đổi để tốt hơn. Có thể nề nếp sinh hoạt mỗi gia đình mỗi khác, nhà vợ chỗ nào cũng có thể để đồ ăn trên sàn nhà, ăn xong để rác ngay bên cạnh, nhưng cũng có nhà phải tách biệt. Đừng vì những việc nhỏ mà buông lời không hay, tự ái khi bị nhắc nhở. Tôi hôm qua đến giờ vợ chưa nói gì, chỉ im lặng. Mong các bạn cho thêm lời khuyên để tôi và vợ cùng cải thiện. Cảm ơn nhiều.
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.