From: Minh
Sent: Monday, February 01, 2010 2:01 PM
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Tôi chưa lập gia đình nên chưa hiểu được xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế nào. Nhưng, anh trai tôi đã lấy vợ, hiện tôi và anh trai tôi đi làm xa, chỉ thỉnh thoảng về nhà. Ở nhà chỉ có mẹ tôi, chị dâu và cháu con anh trai của tôi mới được 8 tháng.
Bố tôi mất sớm, khi tôi mới 4 tháng tuổi, anh trai tôi được 23 tháng mẹ tôi một mình nuôi 2 anh em khôn lớn với đồng lương giáo viên. Rồi anh trai lấy vợ được 3 năm, tôi rất quý chị dâu, có gì cũng cho, cũng phần chị dâu. Tôi coi chị dâu như chị gái trong nhà. Mỗi lần về nhà thấy mẹ và chị dâu sống vui vẻ, tôi rất vui.
Nhưng, hôm qua, vô tình trong lúc tìm quần áo cho cháu, tôi đọc được những dòng “Nhật ký viết cho chồng” của chị dâu tôi. Chị ấy viết đại ý là: “ Em sống trong tủi nhục, nước mắt và áp lực mấy năm qua, cuộc đời thật tẻ nhạt và chán ngắt, em sống được là nhờ tiếng cười của con. Em đã làm gì nên tội mà mẹ lại khinh bỉ, miệt thị em như vậy? Cái nghề trang điểm có gì là sai mà mẹ lại khinh miệt nó? Chẳng lẽ nó không làm ra cơm, ra gạo à? Rồi lúc em mang thai, em khoe với mẹ kết quả siêu âm như đứa trẻ được điểm 10 toán, mẹ chẳng thèm để ý và nói rằng em lãng phí. Từ khi em đẻ đến giờ mẹ chẳng được câu động viên, an ủi; lúc em đau vì hết thuốc tê sau khi mổ, mẹ chỉ bảo: Tao ngày xưa còn đau dạ con hơn đấy chứ… Những lời nói của mẹ em không bao giờ quên được…”.
Đọc xong, đúng lúc mẹ tôi bế cháu đứng ở cửa và mẹ tôi xem được. Mẹ tôi buồn và thất vọng lắm. Mẹ bảo: Mẹ không ngờ chị con lại như vậy, mẹ coi các con như nhau, dâu rể, trai gái như nhau hết. Để mẹ nói con nghe:
1. Nếu chị ấy nói mẹ khinh bỉ, miệt thị, áp lực chị ấy, thì con nghĩ xem, hơn 1 năm ở nhà, không công việc gì, mẹ có ý kiến gì không? Cả 2 vợ chồng cùng lương thấp, mẹ vẫn đang đựng được các con cơ mà.
2. Mẹ chưa hề nói câu nào bảo khinh miệt nghề của chị dâu con. Có lần, sau khi sinh chị ấy đi xin việc không được, về nói với mẹ là hay con làm chõ xôi bán, vừa trông được con, vừa sắp xếp được thời gian.
Mẹ bảo: nghề gì cũng là nghề, có điều cái nghề của con phải có vốn để mở cửa hàng chứ cứ đi làm thuê thế này bấp bênh, may rủi lắm. Hai mẹ con nói chuyện chỉ có vậy thôi, mà chỉ là nói chuyện chứ có mắng mỏ gì chị đâu.
3. Khi chị ấy đưa kết quả siêu âm cho mẹ, mẹ bảo là: Siêu âm làm gì mà nhiều thế, không tốt cho sức khỏe đâu, cứ thai tốt là được. Đừng lãng phí quá. Thế rồi mẹ đi mua lá ngải về, 2 chị em con giã giã vắt vắt lấy nước cả buổi còn gì.
4. Mẹ có mổ đẻ đâu mà mẹ biết đau hơn hay đau kém, mà mẹ cũng đâu có mày tao với chị con đâu. Mẹ bảo: Ngày xưa mẹ cũng đau lắm, đau dạ con chứ không đau mổ.
5. Chị ấy nói mẹ không quan tâm, an ủi gì. Hôm chị ấy mổ đẻ, mẹ thức đêm trông mấy hôm đến mức phải nhập viện vì rối loạn tuần hoàn não, còn mẹ đẻ chị thì ngủ. Thế mà chị dâu con lại vô ơn với mẹ thế.
Mẹ tôi buồn lắm. Mẹ thương chị dâu tôi lắm.
Tôi cũng nghĩ chị tốt, nhưng không ngờ được chị chỉ thơn thớt ngoài miệng thôi, chứ căm ghét mẹ tôi đến thế.
Sáng mẹ tôi cũng mua đồ ăn sáng cho chị. Mẹ tôi chăm cháu lắm, từ ngày có cháu đến giờ mẹ từ bỏ hết mọi thú vui, cứ đi làm về là trông cháu. Sáng không phải đi làm thì chợ búa, cơm nước trông cháu. Mệt thế, nên không có thời gian cải thiện bữa ăn, quay đi quay lại chỉ mấy món quen thuộc vì chế biến nhanh.
Vậy mà chị dâu tôi có lần nói với tôi: Mẹ mà đi chợ chỉ có cá kho và rau luộc thôi. Chị ấy thích ăn gì thì cứ mua, nhưng nhà có 2 mẹ con phải thay nhau trông cháu, làm gì có thời gian nữa.
Chị dâu tôi đòi hỏi mẹ tôi quan tâm tới chị, theo như tôi thấy, mẹ rất quan tâm. Nhưng chị có lo lắng, gánh vác cùng mẹ tôi những nỗi lo của mẹ không mà đòi hỏi như vậy?
Nếu bình thường chỉ đọc những dòng nhật ký của chị thì ai cũng trách mẹ chồng, nhưng tìm hiểu kỹ thì chẳng phải thế. Tôi buồn vì chị dâu và tôi cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào.
Tôi chưa nghe thấy có xích mích gì giữa mẹ và chị tôi. Nhưng chị tôi như vậy, tôi mất hết sự tôn trọng với chị. Tôi không biết đứng ở giữa giải quyết ra sao?
Mong các quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).