From: Nguyen Hong Ha
Sent: Wednesday, June 23, 2010 12:17 PM
Gửi chị Phương,
Tôi cũng là người thỉnh thoảng vào đọc mục Tâm sự. Hôm nay dọc bài viết của chị tôi buồn muốn rơi nước mắt. Sao chị giống tôi quá. Có lẽ phụ nữ chúng mình ai cũng gặp cảnh như vậy cả thôi. Và có lẽ đàn ông họ vô tư và ích kỷ quá.
Tôi cũng lấy chồng đã 10 năm. Tôi là người tương đối siêng năng và cầu toàn nên lúc nào tôi cũng chăm lo cho gia đình cũng như 2 bên họ hàng chu đáo. Có lẽ vậy mà tôi ít có thời gian chăm lo cho bản thân và tôi cũng ít khi đòi hỏi mọi người chăm lo cho mình. Vì thế mà chồng tôi cũng trở nên vô tâm như chồng chị và như những ông chồng khác chăng?
Tôi sinh con nay được 6 tháng. Lấy nhau 10 năm chúng tôi mới có con. Từ lúc sinh đến nay chồng tôi ngủ riêng, lý do là cần yên tĩnh để ngủ. Mỗi ngày anh ấy đi làm từ 7h30 đến 8h tối mới về. Lúc đi làm anh ấy ghé vào phòng con một lát, lúc về có khi gặp được con, có khi không vì con đã ngủ rồi. Anh ấy về muộn vì còn đi đánh tennis. Nhiều khi tôi hay đùa con là con riêng của mẹ. Bố chỉ là người qua đường ghé thăm thôi.
Chưa bao giờ anh ấy đỡ đần tôi một việc gì trong nhà, lấy nhau tới nay 10 năm anh ấy chưa hề đi tới chợ. Tôi là người ít kể lể, không hay than vãn nên chồng tôi cứ vô tư như thế. Có một hôm, khi con tôi 3 tháng tuổi, nửa đêm tôi đau bụng quá, nên bồng con lên phòng chồng tôi nhờ coi con giùm để đi toilet. Vậy mà hôm sau đi làm về anh ấy than thở là đêm qua bị 2 mẹ con phá mất ngủ, sáng nay mệt không làm việc được, tôi tủi thân trào nước mắt.
Từ đó dù có việc gì xảy ra cho mẹ con tôi, tôi cũng tự giải quyết mà không nhờ tới chồng nữa. Chủ nhật ở nhà anh cũng tìm lý do ở lỳ trong phòng riêng để khỏi phải trông con, nhiều khi tôi tự hỏi đó có phải là bố của con mình không? Sao mình lại có thể chung sống với người như vậy trong suốt mười năm nay nhỉ?
Tôi còn buồn hơn khi anh thấy tôi suốt ngày đánh vật với con mà không hề có một lời động viên chia sẻ, lại cứ xuýt xoa thương mẹ ngày xưa sinh nhiều con cực khổ. Anh còn kể đến cơ quan anh cô nào cũng than là chồng không phụ coi con nên rất vất vả, anh trả lời là anh thấy vợ anh cực rồi nên anh rất chia sẻ với mấy em.
Có một lần tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng tôi về trách nhiệm giúp đỡ vợ công việc nhà và chăm sóc con, chồng tôi nói ngay với tôi rằng em chỉ cho anh xem có thằng đàn ông nào như em nói đâu? Tôi biết như vậy là chồng tôi đã hết thuốc chữa.
Nhiều đêm nằm nhìn con ngủ tôi buồn không thể tả, cứ xót xa cho mình, cho con. Nghĩ tổ ấm gia đình con là vậy đây sao? Con sinh ra muộn màng mà tình cảm của bố mẹ lại đang đi vào ngõ cụt, tuổi thơ của con sẽ ra sao? Tương lai con sẽ thế nào?
Chị Phương ạ, chỉ có một điều có thể an ủi được chúng ta là chúng ta có con cái, chúng sẽ là niềm an ủi vô bờ cho những buồn tủi mà chúng ta phải gánh chịu. Trên đời này còn không biết bao nhiêu bà mẹ không có được niềm hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản đó. Cứ nhìn con lớn từng ngày, bao nhiêu nhọc nhằn, buồn tủi cũng sẽ trôi dần theo năm tháng.
Chồng tôi thỉnh thoảng có ghé vào mục này, tôi mong anh ấy đọc được tâm sự này và có thay đổi. Mong tòa soạn cho đăng tâm sự này của tôi.