Tôi 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, thế mà thật tồi tệ với tôi. Thời đại ngày nay, ai có ngoại hình xinh đẹp đã có lợi thế hơn rồi. Nhiều người nói bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, cái nết đánh chết cái đẹp, thực ra thì có mấy ai không nhìn vào ngoại hình? Từ nhỏ đến lớn tôi đã phải nghe những lời miệt thị không hay về bản thân như "Con nhà ai mà xấu thế", "Con gái mà sao xấu vậy trời"...
Tôi cố an ủi bản thân rằng "Mình là con của bố mẹ, dẫu sao thì gương mặt này được thừa hưởng từ họ, phải tự hào lên" cho đến khi tôi nghe được mẹ và cô hàng xóm trò chuyện cùng nhau. Mẹ nói: "Tôi với chồng nhìn cũng đâu đến nỗi nào, thế mà sinh con này giống ai lại xấu vậy nhỉ", nghe xong tôi buồn lắm, dần tự ti về bản thân, không thể giao tiếp bình thường với mọi người. Sau đó tôi tự tách biệt với mọi người chỉ vì sợ khi nói chuyện họ lại nói những lời vô tình khiến bản thân buồn.
Cứ tưởng thế là được nhưng người họ hàng và hàng xóm lại phàn nàn về tôi, mà nào có phải là góp ý bình thường đâu: "Cứ ru rú, rồi núp trong nhà suốt, nghĩ bản thân đẹp lắm hả, sợ người khác chụp hình à''. Giờ tôi phải làm gì đây, sao tôi làm gì cũng bị nói thế? Tôi chưa từng làm điều sai trái với người khác, thế mà sao họ cứ làm tôi bị tổn thương?
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự