From: Duyen
Sent: Thursday, June 04, 2009 8:48 AM
Chào bạn,
Tôi đọc bài của bạn và cảm thấy có gì giống câu chuyện của mình, nhưng tôi và bạn đang ở 2 vị trí khác nhau, tôi lại ở vị trí là cô bạn gái của bạn.
Tôi cũng bị gia đình anh ấy phản đối nhiều lắm, chúng tôi tưởng chừng không đến được với nhau vì sự ngăn cấm đó.
Có lúc tôi đã chủ động rời xa anh ấy để anh ấy làm một người con có hiếu với gia đình và tìm được hạnh phúc mới theo ý bố mẹ anh ấy. Nhưng bạn ạ, không phải ai gặp nhau rồi cũng có thể yêu nhau được đâu. Tôi cảm thấy thật khó để yêu được một ai đó và thật khó để bỏ đi tình yêu mà mình đã có để lại tìm tình yêu mới.
Chính vì tôi và anh ấy có đồng quan điểm như vậy mà chúng tôi đã cùng nhau cố gắng sống thật tốt. Anh ấy luôn phấn đấu hoàn thành mọi việc để bố mẹ hài lòng và trong những thành công đó anh luôn nhắc tới tôi dù cho tôi không giúp gì được anh ấy. Chính những sự thay đổi của anh ấy và ý chí bền bỉ của chúng tôi qua gần 2 năm đã được bố mẹ anh ấy chấp nhận và chúng tôi hiện nay đã có một gia đình hạnh phúc.
Tôi cũng khá hiểu tâm trạng của bạn vì nó cũng giống tâm trạng của chồng tôi trước kia. Nhưng nếu 2 bạn kiên trì và bạn biết cư xử thật tốt mối quan hệ giữa bạn gái của bạn và gia đình bạn, tôi tin là một ngày nào đó bố mẹ bạn sẽ chấp nhận nếu thực sự cô ấy là một người vợ tốt theo nhận xét của bạn.
Thực chất bố mẹ phản đối cũng chỉ vì mong con mình được vui vẻ hạnh phúc mà thôi, nên nếu bạn đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình thì hãy cố gắng giữ lấy nó nhé, đừng để mất đi và bạn sẽ mãi rơi vào tâm trạng kiếm tìm hạnh phúc mà không thấy đó.
Hãy biết cư xử khéo léo thì tôi tin bạn sẽ thành công.