Tôi và anh quen nhau tình cờ trong một trang game show hẹn hò nổi tiếng trên truyền hình. Tôi có ấn tượng ban đầu với anh là ở cái tên giống một cầu thủ nổi tiếng, cũng cùng họ với tôi. Hơn nữa quê anh gần quê tôi, chỗ ở và nơi làm việc cũng cách vài cây số nên chúng tôi mạnh dạn trò chuyện hơn. Qua hỏi han, tâm sự, anh bảo đã lớn và đang tìm đối tượng để hẹn hò, kết hôn. Tôi hơi nửa vời, tìm hiểu được thì tiến tới, không được thì thôi, mọi thứ còn do duyên số đôi bên nữa. Rồi cuộc hẹn ngoài đời diễn ra sau khoảng một hai tuần chúng tôi online trò chuyện. Gặp anh ngoài đời hơi khác một xíu là anh nhỏ con và ốm hơn tôi tưởng. Tôi không quan tâm vấn đề đó, cảm thấy anh thật thà và chất phác như người dân quê tôi vậy.
Sau cuộc gặp lần ấy, anh quan tâm tôi nhiều hơn, có ý định đến thăm khi tôi mệt. Vì là người mới quen, lại quen trên mạng nữa nên tôi hơi dè chừng, một vài lần sau đó anh rủ tôi uống nước các kiểu nhưng vì lúc đó công việc bận làm tăng ca suốt nên tôi từ chối liên tục. Càng ngày chúng tôi càng ít nói chuyện hơn bởi tôi không hay trả lời tin nhắn của anh, cũng không để ý anh đang muốn tán tỉnh tôi. Bỗng một hôm, không biết ai xúi hay vì anh say mà lại bảo đang đi làm công trình xa của công ty rồi, không có ở thành phố nữa, muốn tôi làm người yêu để anh được chăm sóc và yêu thương tôi. Vì công ty anh ở thành phố này nên anh có thể xin chuyển về thành phố làm để gần tôi hơn.
Tôi đơ người, không biết phải làm như thế nào vì đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện nhiều, không tiếp xúc với nhau nữa nên không dám tin những lời nói đó, tôi khéo từ chối tình cảm ấy. Anh liên tục trấn an tôi rằng anh đã lớn và suy nghĩ chín chắn để đến một mối quan hệ nghiêm túc, nghĩ tôi sẽ làm vợ của anh trong tương lai. Anh bảo ít thời gian nữa sẽ về thành phố, có công việc sẽ gặp mặt tôi nói chuyện cụ thể. Qua lần nói chuyện đó tôi cũng không bận tâm lắm, coi như là những cuộc nói chuyện bình thường, không thấy anh hồi âm gì cả nên mọi việc hôm đó rơi vào lãng quên.
Bỗng chốc, sau cuộc nói chuyện đó 3 tuần là lúc thành phố có bão và mưa lớn đã mang cho tôi sự khác lạ về nỗi nhớ nhung và sự yêu thương ở anh. Tôi thao thức không ngủ được vì cảm thấy rất nhớ anh, muốn được nói chuyện với anh. Tôi không thể nào biết được tại sao lại như vậy nữa. Hơn 4 ngày nay tôi rất hy vọng anh sẽ nhắn tin với mình, nhưng không có gì, anh bặt vô âm tín. Tôi hơi kiêu kỳ vì là con gái, với lại anh có ý với tôi trước nên tôi sẽ không chủ động nhắn tin. Tôi biết tình cảm hiện tại của mình có thể là nhất thời, nếu anh không hồi âm lại chắc tôi cũng cố gắng quên đi tình cảm này. Cầu mong anh sẽ tìm được người con gái anh yêu hơn.
Xuân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.