Từ: Vũ Chí Tài
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 10:16 SA
Tôi hiện là sinh viên năm đầu học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, tôi rất hiểu và thông cảm cho bạn vì tôi cũng vừa trải qua cái cảm giác đó, khi đứng trước lựa chọn của tương lai. Nói thật với bạn, tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ là bác sĩ cả, tôi mơ ước mình trở thành một nhà văn từ bé rồi, nhưng xu hướng của xã hội làm lu mờ dần cái ước mơ ấy của tôi.
Mọi người chạy theo các khối tự nhiên, bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Khi tôi chuẩn bị thi đại học, tôi cũng cảm thấy lo lắng, cũng hy vọng, nhưng có lẽ tôi không có được điều kiện như bạn là học sinh của một trường chuyên, tôi chỉ học ở một trường công lập bình thường thôi. Vì thế tôi chọn giải pháp an toàn cho mình là thi cả hai khối A, B và cao đẳng.
Nếu như được thì có lẽ tôi thi luôn cả khối D nữa, nhưng rất tiếc Bộ Giáo dục lại không cho phép. Bạn thấy rằng tôi lo lắng như thế nào về kỳ thi chứ, đến nỗi mà tôi chấp nhận học bất kỳ trường nào cũng được, miễn là đỗ ngay năm đầu. Nhưng tôi không hẳn quá liều lĩnh và chọn lựa một cách bừa bãi, tôi cũng đã nhìn thấy con người của mình trong ngành tôi chọn: địa chất.
Bố mẹ tôi không hướng tôi theo cách nào cả, chỉ hy vọng rằng tôi sẽ đỗ, đó là niềm hạnh phúc và hãnh diện của ông bà. Khi kết thúc kỳ thi, tôi chờ đợi kết quả và gần như chắc chắn là mình sẽ học địa chất. Thực ra tôi chọn trường y vì lý do khối B rất ít trường, ngoài y ra thì những ngành khác tôi đều cảm thấy không thích cả.
Trong những cái có thể thì thôi cứ chọn lấy cái mà mình thích hơn những cái còn lại một chút, và tôi chọn y cho khối B. Thật bất ngờ là tôi nhận được giấy báo của trường y đầu tiên, tôi cũng không lấy làm thích thú lắm vì tôi đang chờ giấy báo của trường mỏ địa chất (tôi đã xem kết quả và chắc chắn rằng mình sẽ học tại đây).
Nhưng bố mẹ tôi lại bắt tôi theo học ngành y, ông bà vẽ ra một viễn cảnh cực kỳ hoành tráng về tương lai của tôi nếu tôi học y. Tôi cũng hơi dao động, nhưng vẫn kiên quyết chờ đợi giấy báo của mỏ. Sự chờ đợi của tôi cũng có hạn, vì sắp đến ngày nhập trường trên giấy báo trường y, mà trường mỏ lại chẳng thấy đâu.
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có thể giấy báo của tôi bị thất lạc và nếu cứ tiếp tục chờ nữa thì tôi có thể lỡ làng, tôi đành chấp nhận học tại trường này. Tôi cũng là người sợ máu, sợ nội tạng cơ quan như bạn vậy. Hôm đầu tiên học giải phẫu tôi đã không thể chịu nổi và gục mặt xuống bàn vì những hình ảnh mổ xẻ đấy, ở nhà đến gà tôi cũng không dám cắt tiết.
Nhưng dần dần tôi hiểu được sự cao quý của nghề y. Nếu bạn chứng kiến cảnh người thân mình bị bệnh hay tệ hơn nữa, bạn sẽ làm gì? Bạn học kinh tế, nhiều tiền và năng động, nhưng bạn không thể đem tiền để đổi lấy sức khỏe và tuổi thọ được. Anh trai tôi bị tai nạn 7 năm nay và tình trạng hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cái đáng nói là cảnh trong bệnh viện khi mà tính mạng của người thân đang như chỉ manh treo chuông.
Những bác sĩ thiếu y đức lại nhân cơ hội ấy mà bòn rút bệnh nhân, bạn chỉ biết mang tiền ra, miễn là cứu chữa được. Bạn cảm thấy mình vô dụng và bất lực, chắc bạn chưa bao giờ phải trải qua cảm giác đó. Và bạn nên hiểu mình phải làm gì, ước mơ của bản thân thật đáng quý bạn ạ, nhưng nhiều lúc ta phải vì lợi ích lớn lao hơn.
Bạn có ước mơ và người khác cũng thế, bạn là bác sĩ, đó không phải là ước mơ của bạn, nhưng bạn sẽ khiến cho rất rất nhiều ước mơ nữa không bao giờ tắt, khi bạn cứu người. Điều đó có đáng quý không? Tùy bạn thôi, bác sĩ có gì mà không tốt nào? Bạn có điều kiện để trở thành bác sĩ, tại sao lại không chọn chứ, hy vọng bạn hiểu điều tôi muốn nói.