Tôi là sinh viên đại học năm nhất, học khá, không xinh đẹp, ăn nói kém và tôi nghĩ mình đang bị trầm cảm. Từ bé, tôi đã ít nói, một phần do bản thân và một phần do bố tôi. Hồi tôi học lớp 7, bố cờ bạc, nợ nần suốt ngày, bê tha, người đòi nợ quẩn quanh làm tôi thấy nghẹt thở. Tôi vô cùng tự ti với bạn bè, chẳng nói gì trừ khi cô giáo hỏi. Cứ vậy đến hết cấp 2, lên cấp 3 tôi cố mở lòng hơn nhưng lại không biết phải nói thế nào. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại, dè bỉu.
Từ đó, dù ngoài mặt tôi luôn cố gắng tươi cười, hòa đồng nhưng trong lòng là muôn nỗi buồn, sợ hãi. Đêm nào tôi cũng khóc, vì mình bất tài, chẳng ai tôn trọng, vì nỗi sợ cứ đeo bám. Bây giờ tôi rất sợ ra ngoài, con người đáng sợ hơn tôi tưởng. Từ bạn bè đến người xa lạ, ai cũng đều bắt nạt tôi (tuy không nặng nề lắm). Ngày trước tôi từng có ý định tự tử mà không thành. Tôi biết mình không nên làm thế nhưng đôi khi cuộc đời này khiến tôi mệt mỏi và tổn thương vô cùng. Có lối thoát nào cho tôi không? Tôi cũng đang tìm bác sĩ tâm lý nhưng sợ không đủ tiền khám. Mong chuyên gia và bạn đọc cho tôi xin chút ánh sáng của cuộc đời này. Tôi xin cảm ơn.
Ly
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Ly thân mến,
Cuộc sống của bạn như bị bạo hành về tinh thần và bạn đã bị tổn thương sâu sắc. Do bạn phải sống trong bầu không khí gia đình không tốt; hành vi của cha mẹ không đáng được tự hào, thậm chí nợ nần, cờ bạc. Bạn cảm thấy đau khổ, bất lực vì người thân xung quanh. Tích lũy lâu ngày, bây giờ suy nghĩ và cảm xúc của bạn vô cùng tiêu cực, khiến bạn mất hết tự tin, thậm chí ảnh hưởng lòng tự trọng. Bạn thấy mình không có giá trị, không được ai tôn trọng, đến mức luôn cảm thấy sợ hãi. Đó là dấu hiệu của sự hoang tưởng. Bạn không dám ra ngoài gặp ai, có ý định tự tử, cho thấy mức độ tổn thương tinh thần là rất nghiêm trọng, có triệu chứng trầm cảm.
Trầm cảm là căn bệnh thời đại, theo thống kế của tổ chức y tế thế giới, mỗi năm trầm cảm lấy đi 850.000 mạng sống, và chỉ có 25% số người mắc bệnh được điều trị kịp thời. Theo Hội Tâm thần Mỹ, trầm cảm gồm 8 dấu hiệu sau: Rối loạn giấc ngủ (ngủ quá nhiều hoặc quá ít); Rối loạn cảm giác ngon miệng; Thiếu chú ý hoặc mất khoái cảm; Có mặc cảm tội lỗi hoặc hối tiếc, tuyệt vọng, cảm thấy vô vọng; Mất năng lực; Mất tập trung; Tâm thần kích động hoặc nhận thức chậm; Muốn tự sát.
Có 2 nguyên nhân gây ra trầm cảm: nội sinh và ngoại sinh. Yếu tố nội sinh là do rối loạn, sụt giảm chất dẫn truyền thần kinh trong synap, hoặc do rối loạn hoóc môn. Yếu tố ngoại sinh như sang chấn tâm lý, biến cố tang chế, chia lìa đột ngột, đời sống gia đình có hoàn cảnh éo le, tính cách dễ bị tổn thương… Trầm cảm sẽ bùng phát khi yếu tố nội sinh gặp gỡ yếu tố ngoại sinh.
Bạn có những biểu hiện như đóng băng cảm xúc, tiêu cực, sợ hãi, lo lắng, hoang tưởng, có ý muốn tự tử là tình trạng khá nghiêm trọng. Bạn nên đến gặp bác sĩ tâm thần để khám. Bạn cần phải kết hợp giữa trị liệu bằng thuốc và tâm lý. Thuốc là để điều chỉnh lại chất dẫn truyền thần kinh cho cân bằng. Tâm lý trị liệu là dùng những liệu pháp như nhận thức, hành vi, cảm xúc, giải tỏa trạng thái cảm xúc tiêu cực sang tích cực. Có nhiều trung tâm ở TPHCM trị liệu tâm lý không mất nhiều tiền, hoặc trị liệu miễn phí như nhà văn hóa phụ nữ TPHCM…
Chúc bạn sớm khỏi bệnh.
Muốn được Th.s Nguyễn Thị Tâm tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.