From: T.A.T.
Sent: Monday, April 12, 2010 11:38 PM
Kính gửi báo VnExpress.net và độc giả,
Tôi là đọc giả thường xuyên của báo VnExpress.net và cũng quan tâm rất nhiều đến những đề tài về chuyện gia đình, đề tài về người thứ ba, người chồng/vợ ngoại tình…Tôi cũng như bao anh chị có gia đình khác, chỉ muốn mình có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đơn giản là tôi chỉ muốn đọc tâm sự của các anh/chị và lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân mình.
Gần đây tôi đọc được những dòng tâm sự của những người chồng, người vợ ngoại tình, những cô gái làm người thứ ba và những người đó đều cho là họ đúng, họ đáng thương, họ không đáng để mọi người lên án, họ đưa ra mọi lý do biện minh cho việc làm sai trái của mình, họ đổ thừa cho người chồng/người vợ của mình, họ đổ lỗi cho tình yêu, đổ lỗi cho gia đình… Tôi thấy thật nực cười.
Ấn tượng nhất đó là loạt bài của vợ chồng Hoàng An - Thanh Long và chị Violet. Đọc bài viết của những người trong cuộc mới hiểu được cuộc sống gia đình không đơn gian như ta nghĩ và đó cũng là một kinh nghiệm sống đáng để chúng ta cần suy ngẫm.
Những bạn đã và đang làm kẻ thứ ba, thử hỏi trước khi gặp được người đàn ông các bạn yêu thì bạn đã tìm hiểu gia cảnh họ như thế nào chưa? Họ đã có bạn gái hay đã có gia đình hay chưa? Cha mẹ họ ra sao? Anh chị em họ như thế nào? Ít ra các bạn cũng phải biết những điều cơ bản nhất về người đàn ông mà bạn chuẩn bị yêu là người như thế nào, mà đến lúc lao đầu vào yêu thì phát hiện ra người đàn ông mình đang yêu đã có gia đình rồi, các bạn không thấy mình có lỗi khi chen chân vào gia đình người khác à?
Các bạn nói là do tình yêu, do con tim sai khiến, các bạn không hề lợi dụng tình cảm hay tiền bạc, còn có bạn cao thượng đến mức kêu chồng người ta là "hãy về nói với chị, nếu chị đồng ý em sẽ làm vợ anh, em không cần danh phận", thử hỏi người phụ nữ nào yêu chồng lại chịu chia bớt một phần tình cảm vợ chồng mình cho người khác không? Các bạn có thấy ngại khi tay trong tay với chồng người khác không?
Nếu các bạn cho là việc qua lại với chồng người khác là đúng thì các bạn có dám tuyên bố với gia đình, với cha mẹ, anh chị em, bạn bè mình là người yêu của các bạn rằng anh ta đang có vợ không? Bạn có dám đứng trước vợ và gia đình anh ta thừa nhận rằng bạn là tình nhân của anh ta không? Suy nghĩ lại việc làm của mình đi các bạn nhé.
Tôi cũng là phụ nữ và tôi muốn khuyên các bạn rằng: các bạn có nhan sắc, có tuổi trẻ, có học thức, có sự nghiệp và gia đình, các bạn thừa sức hiểu và thừa sức tìm cho mình một tấm chồng đàng hoàng. Và đến lúc bạn có gia đình rồi thì sẽ hiểu nỗi khổ của người làm vợ và bạn sẽ hiểu được người thứ ba như các bạn “quan trọng” với gia đình bạn như thế nào.
Còn những người ngoại tình thì sao? Các anh thừa nhận “đã yêu nhau rồi, đã sống với nhau lâu rồi người ta không còn xúc cảm như trước”, rồi cũng thừa nhận “cả vợ cả chồng ai cũng chỉ lo đến công việc, đến kiếm tiền, để không bị tụt hậu với mọi người, để có một chút tương lai chắc chắn hơn cái quá khứ đầy gian khó thời trai trẻ” và than rằng “không biết các bạn đàn ông khác thế nào chứ bản thân tôi, sau 12 năm hôn nhân, hầu như rất ít nhận được một lời gọi là yêu thương nào từ phía vợ mà chỉ là trách nhiệm, bổn phận, công việc, ghen tuông, chê trách...”.
Các anh đã đến với vợ mình vì tình yêu, các anh cũng thừa nhận rằng người san sẻ gánh nặng sự nghiệp và gia đình là vợ mình thì đến một ngày nào đó các anh lại thấy vợ mình chẳng đáng một xu. Bao nhiêu năm chung sống lo cho chồng bằng bạn bằng bè, phụ nữ chúng tôi biết sự nghiệp rất quan trọng đối với đàn ông nên có nhiều chị em không ngại hy sinh bản thân để làm hậu phương vững chắc lo cho chồng, cho con để chồng có thời gian làm việc, để con có thể học hành đàng hoàng, xong rồi mới nghĩ đến bản thân mình.
Qua một thời gian dài chung sống, các anh đã quên đi vợ là người yêu nên cũng cần được sự yêu thương chăm sóc của các anh. Các anh cho rằng những việc không tên vợ các anh đang làm là những việc phải làm và bình thường nên các anh đâu cảm thấy sự hy sinh của vợ mình.
Tôi 27 tuổi và đã có gia đình. Mỗi lần chồng tôi đi nhậu trong lòng tôi rất lo lắng, lo không biết anh có xỉn không? Anh xỉn thì chạy xe có được không? Anh có ăn nhiều trước khi uống không vì anh bị đau bao tử, lo nhiều lắm, nhưng tôi sợ nếu tôi gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm anh sẽ bị những người bạn ác ý nói là anh sợ vợ hay bị vợ ghen. Tôi không muốn chồng tôi bị bạn bè chế giễu, tôi muốn giữ sĩ diện cho chồng nên dù có lo lắng đến mấy tôi cũng không dám gọi. Vì thế anh cũng biết tôi lo lắng nên thỉnh thoảng gọi về để vợ yên tâm.
Khi đi làm anh ăn gì, có hợp vệ sinh không…, có nhiều nỗi lo không tên mà các bà vợ như tôi giấu kín trong lòng bởi nếu có nói ra các anh cũng cho là lắm chuyện. Bởi vậy không phải vợ các anh không quan tâm, không hiểu mà là do các anh chỉ biết nghĩ cho bản thân rồi tự suy diễn ra mà thôi.
Các anh cho rằng mối quan hệ của các anh với người tình là xuất phát từ tình yêu ư? Một đứa bạn thân thời đại học lập gia đình trước tôi bảo tôi rằng: “Lúc quen nhau chưa gọi là yêu đâu mà cưới nhau rồi lúc đó mới gọi là yêu” và bây giờ tôi thấy nó nói đúng, tôi không nói là dạy anh cách yêu nhưng anh hãy quay trở về cái ngày anh cưới vợ xem, cảm giác thế nào?
Cưới một người mình yêu hạnh phúc lắm phải không? Nhưng nếu bị người yêu phụ bạc sẽ như thế nào? Anh có nghĩ đến cảm nhận của vợ anh không? Ai cũng nghĩ người tình là người bị thiệt thòi và cần phải được bù đắp, vậy còn vợ con anh thì sao? Tình cảm của người chồng dành cho mình ngày càng vơi đi, tình thương của cha không còn trọn vẹn như trước, vậy ai là người bù đắp cho vợ con anh?
Thời gian trôi qua, tuổi xuân không thể nếu giữ được nên vợ chồng sẽ không thấy người bạn đời của mình còn hấp dẫn như trước nữa, chỉ còn tình yêu và sự thông cảm lẫn nhau mới có thể sống tốt bên nhau. Chúng ta đều là con người đâu phải là thánh mà hiểu được mọi suy nghĩ, mọi tâm tư tình cảm của đối phương nên khi có xung đột hay bất đồng quan điểm thì chúng ta nên ngồi lại nói chuyện với nhau để đôi bên hiểu nhau hơn.
Có thời gian tôi cảm thấy buồn vì chồng tôi không còn âu yếm tôi như trước, tối tối trước khi đi ngủ tôi ra điều kiện là anh phải tâm sự với vợ ít nhất 5 phút và như vậy chúng tôi có thời gian nói lên tâm sự của nhau, nói lên ham muốn của đôi bên, và những khuyết điểm cần sửa đổi… Bây giờ tôi và chồng tôi đã sửa đổi rất nhiều, tôi rất vui vì điều đó.
Trước đây, tôi và chồng tôi bây giờ từng sống chung với nhau khoảng 2 năm trước khi cưới vì lúc đó tôi còn đang là sinh viên còn anh thì học thạc sĩ. Chúng tôi ở chung một nhà với 2 đứa em của tôi và gia đình hai bên đều biết. Tôi là người dễ nhìn, vui vẻ và dễ bắt chuyện nên có nhiều chàng theo đuổi, và cũng do bản tính cầu toàn hy vọng mình sẽ lựa chọn một người đàn ông tốt làm chồng nên tôi cũng giao thiệp khá nhiều người, tuy nhiên chỉ dừng lại ở giới hạn đi ăn uống với nhau.
Cách đây mấy ngày cô người yêu cũ của chồng tôi gọi cho anh, anh có vẻ vui lắm, cứ líu lo kể về người cũ với vợ mà không biết tôi khó chịu đến nhường nào. Chúng tôi đã có những buổi nói chuyện với nhau, tôi nói với anh trong lòng tôi rất khó chịu tuy sự việc không có gì (chắc do bản chất của phụ nữ là đa nghi và ích kỷ) và tôi nghĩ đến trước khi lấy anh tôi từng đi chơi với nhiều người, chắc lúc ấy anh buồn lắm, chắc lúc ấy anh cũng khó chịu như tôi bây giờ, tại sao lúc ấy mình chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của anh…
Tôi đã biết trước đây anh buồn vì tôi vô tâm và bây giờ anh biết tôi buồn vì ghen với quá khứ của anh. Chúng tôi nhận ra rằng người quan trọng đối với mình bây giờ là người bạn đời của mình.
Bây giờ vợ chồng tôi sống rất tốt, và tôi cũng khuyên chồng mình nếu có thời gian nên đọc mục Tâm sự của báo để anh hiểu vợ hơn. Tôi viết lên những dòng này không phải để khoe hạnh phúc của cá nhân mà đơn giản tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, và tôi cũng mong các anh/chị đã có gia đình như tôi cũng bằng lòng với người bạn đời mà mình đã chọn. Chúc các anh chị hạnh phúc và tìm được hướng đi tốt đẹp cho gia đình mình.
Cám ơn báo VnExpress.net đã cho tôi viết lên suy nghĩ của cá nhân mình, và vì là suy nghĩ của cá nhân tôi nên có điều gì không đúng thì mong các bạn bỏ qua cho.