From: H.Đ.
Sent: Monday, August 11, 2008 2:55 PM
Subject: Gui toa soan: Chi Huong nen ly than de suy nghi cho ky hon
Thân gửi chị Huong Do,
Đọc tâm sự của chị, nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh như chị. Nhưng tôi cũng đã có chồng, đang mang thai em bé đầu lòng và không hiểu sao tôi luôn mơ giấc mơ thấy chồng mình ngoại tình. Chỉ là mơ thôi, mà mỗi khi tỉnh dậy, lòng tôi đau như xé và cứ bị ám ảnh cho đến hết ngày.
Tôi biết, những giấc mơ đó có thể do tôi quá sợ mất chồng mà sinh ra. Do đó, dù chưa trải qua, nhưng chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng có thể cảm nhận được chị đau đớn đến dường nào khi trực tiếp nhìn thấy anh ấy hôn người khác.
Tôi không giống chị, tôi chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào người yêu và chính là người chồng tôi bây giờ. Tôi luôn nghĩ rằng, chuyện anh ấy ngoại tình chỉ là sớm hay muộn, và tôi biết hay không biết mà thôi. Tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho ngày ấy để nếu có xảy ra, tôi chỉ đau đớn chứ không thất vọng. Tôi sợ nhất là cảm giác thất vọng.
Nhiều khi tôi thấy có lỗi với anh ấy khi lúc nào mình cũng trong tâm thế phòng bị và không tin tưởng hoàn toàn vào anh, trong khi đến thời điểm hiện tại, anh ấy vẫn yêu thương và chung thủy với tôi. Tôi vẫn nói với anh ấy rằng: nếu anh có ngoại tình, đừng để cho em biết, vì nếu em biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Còn nếu anh hết yêu em và nảy sinh tình yêu với người con gái khác, hãy nói cho em biết, em sẽ sẵn sàng trả tự do cho anh. Đấy là quan điểm của tôi. Vì nếu anh ấy ngoại tình công khai nghĩa là đã hết tôn trọng mình, nếu anh ấy yêu người khác nghĩa là đã hết yêu mình.
Tôi cho rằng, cuộc sống gia đình mà không còn sự tôn trọng hoặc không còn tình yêu thì nên chấm dứt càng sớm càng tốt, không chỉ tốt cho cả hai vợ chồng, mà còn tốt cho cả những đứa con.
Tôi cũng nghĩ rằng, những đứa trẻ chỉ có thể phát triển toàn diện bằng không khí chân thành chứ không thể bằng không khí giả dối. Ly hôn không có nghĩa là những đứa trẻ bị tổn thương hay thiếu thốn tình yêu nếu chúng ta chuẩn bị tâm lý sớm và thật tốt cho con về vấn đề này. Bên cạnh đó vẫn duy trì tình cảm cha con và vẫn chia sẻ công việc nuôi dạy, chăm sóc con cái.
Nhưng ly hôn cũng là giải pháp cuối cùng chị ạ. Chị nên suy nghĩ thật kỹ càng. Mà muốn vậy, chị cần có thời gian yên tĩnh. Mọi quyết định lúc này đều là kết quả của sự nóng vội và nỗi tức giận, đau đớn, thất vọng ê chề chưa nguôi xuống. Tôi nghĩ chị nên ly thân một thời gian, để những chuyện này lắng xuống đã, xem chị có thể quên đi sự việc xảy ra mà tha thứ cho anh ấy hay không, để chị ngẫm nghĩ xem chị có thể thiếu anh ấy hay không, và quan trọng nhất là chị chuẩn bị tâm lý cho hai đứa con yêu của mình. Quyết định ly hôn hay không ly hôn sau đó tôi nghĩ vẫn chưa muộn chị ạ.
Đấy là người ngoài cuộc nói vậy. Chứ nếu tôi là chị, tôi cũng không biết mình có còn tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo không nữa. Đọc lời tâm sự thứ hai của chị, tôi thấy chị đã nghĩ rất rành mạch rồi, nhưng vẫn ẩn chứa cơn tức giận chưa nguôi trong ấy. Mà khi tức giận vẫn còn, nghĩa là chị cần thời gian chị ạ. Mọi sự rành mạch không phải lúc nào cũng đúng đắn cả.
Nói thật với chị, tôi cứ tưởng tưởng ra cảnh một ngày kia tôi nhìn thấy chồng mình đang hôn một cô gái trẻ khác mà cứ thấy đau quặn trong tim. Tôi không thể nghĩ nổi tôi sẽ làm gì lúc đó. Chắc chỉ mong mình được cứng cỏi như chị. Cũng có thể tôi không xông vào đánh cô bé kia, có thể tôi sẽ ôm mặt khóc và bỏ đi, nhưng lại tưởng tượng ra sự hả hê của cô bé kia lúc đó lại không rõ mình bỏ đi có đúng đắn không nữa.
Ai rơi vào cảnh như chị thì cũng rối trí cả. Không xé quần áo cô gái kia, không tạt axit vào mặt cô ta, không thuê đầu gấu đến trả thù thì đã là một sự cao thượng đáng trọng rồi. Câu này tôi nhắn đến anh Hung Vi và anh Quang Hung.
Cuối cùng, tôi chúc chị có được quyết định đúng đắn nhất và nuôi dạy hai con ngoan ngoan, cứng cỏi và thành đạt như chị!
Thân,
(Rất vui nếu được nói chuyện với chị qua địa chỉ yahoo: togiaynhap2002@yahoo.com).