Từ: JENNIFER TRAN
Đã gửi: 08 Tháng Năm 2011 5:41 CH
Chào quý tòa soạn và bạn đọc!
Xem bài của anh, tôi có thể hiểu và thông cảm cho hành vi đi quá giới hạn của anh chị trong quá khứ mà hệ lụy còn kéo dài mãi đến hiện tại và tương lai. Ai trong chúng ta cũng một vài lần sai phạm với nhiều hình thức khác nhau, nhưng hành động của anh chị là đi quá giới hạn và trực tiếp làm tổn thương đến tất cả người trong cuộc: vợ con anh, chồng con cô ấy. Và cô ấy chắc cũng ngày đêm dằn vặt khi phải nhìn mặt con và đối diện với chồng mình.
Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc anh tiếp tục mối quan hệ này cũng như việc anh muốn can thiệp vào cuộc sống của bé gái (mà anh nhận là con). Anh nên bớt đi sự ích kỷ và cái tôi của mình, để cho bé con anh có cuộc sống bình yên với bố mẹ hiện tại của bé. Nếu anh không biết kiểm soát bản thân thì anh sẽ gây tan nát cả 2 gia đình mà hiện tại vẫn đang yên ấm.
Bé gái con anh chắc gì đã có niềm vui khi mọi chuyện vỡ lở ra rằng bố hiện tại không phải là cha bé, bé sẽ lớn lên thế nào khi có nỗi đau về đức hạnh của mẹ mình. Ngoại tình vẫn là ngoại tình đúng với bản chất phản bội của nó, cho dù người ta cố gắng bao biện bằng mọi lý do. Sao không một lần anh dừng lại, suy nghĩ cho vợ con anh và chồng con cô ấy và có cả con gái anh nữa.
Theo quan điểm của tôi anh nên dừng lại mọi việc trước khi quá muộn, giữ nguyên cuộc sống bình yên cho cô ấy và cho vợ con anh. Nếu điều kiện kinh tế có thể và nếu anh có tình thương cho con gái như anh nói thì anh nên tìm cách cho bé một phần của cải hoặc tài sản, để bé có tiền vào đại học khi bé được 18 tuổi và cũng một phần anh thể hiện trách nhiệm làm cha của mình. Mặt khác, ở tuối đó bé đã đủ lớn để nghe sự thật cũng như mẹ bé có đủ thời gian để chiêm nghiệm và đi qua lỗi lầm.
Chúc anh bình tâm lựa chọn giải pháp nào tránh tổn hại nhất cho mọi người thân của anh.