Tôi là tác giả bài viết "Tôi là người chịu trận bất đắc dĩ mỗi khi vợ sắp cưới nổi nóng". Tôi và vợ sắp cưới là bạn cấp 3, sau tốt nghiệp đại học mới bắt đầu tìm hiểu và quen nhau. Em là bác sĩ, tôi là kỹ sư xây dựng, đều quan niệm gia đình là trên hết nên sẽ tìm một công việc ổn định, không quá bận rộn để có thể chu toàn cho cuộc sống chung sau này. Nhưng nghề của vợ buộc phải bận rộn và áp lực nên tôi sẽ chọn mảng thiết kế, ít đi công trình, thiên về chăm sóc gia đình nhỏ. Cả hai thầm quan niệm sẽ chia sẻ công việc với nhau khi về chung nhà.
Ba mẹ vợ khá bất hòa, hiện tại ba ở với bà nội, mẹ ở với vợ tôi. Mối quan hệ giữa mẹ vợ và bà nội không tốt và vợ tôi là người chịu trận khi phải nghe mẹ kể thường xuyên. Hai mươi mấy năm, em chịu áp lực từ chính mẹ mình, cảm giác nhà không phải là nơi để về. Từ ngày quen tôi, em có người chia sẻ. Mẹ hành em thế nào thì em kể hết cho tôi. Tất nhiên câu chuyện quen thuộc và nhàm chán. Vợ mệt mỏi, tôi nghe lại càng mệt thêm. Nhiều lúc tôi chán nản, chẳng muốn nghe nữa thì cả hai lại nảy sinh mâu thuẫn. Vợ cho rằng tôi không biết lắng nghe, chẳng bao giờ chia sẻ. Phần công việc, phần chuyện nhà khiến vợ tôi như khủng hoảng, em dần trở nên nhạy cảm, khó chịu và cáu gắt với bất kỳ ý kiến nào trái với suy nghĩ của mình. Và tôi luôn phải đối mặt với tất cả.
Có lần cãi nhau lớn, em đòi chia tay và kêu tôi sang nhà nói chuyện với mẹ, mục đích là muốn tôi nói thẳng với mẹ rằng em rất mệt mỏi, mong mẹ đừng hành em nữa, em quá uất ức khi phải gánh những trận cãi vã từ ba mẹ, bị dồn nén và đôi khi kết luận mọi thứ đều tại tôi không chịu chia sẻ, bỏ em bơ vơ. Nhưng tôi phải nói thế nào khi mẹ vợ vốn là người sĩ diện. Bà hay bảo với em rằng tôi chưa là gì đã kể hết chuyện nhà cho tôi. Cho nên tôi có qua nói chuyện cũng như không khi hai bên chẳng ai nói thật, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhau ráng đi, tâm tính vợ tôi khó chiều lắm. Có lần mẹ vợ hỏi tôi có yêu em không. Tôi bảo nếu không thì chẳng phải chịu đựng đến bây giờ. Thế là mẹ kết luận tôi chả yêu thương gì vợ, chỉ toàn chịu đựng thôi. Em nghe mẹ nói vậy thì nổi nóng với tôi, bảo tôi không yêu em, sống chỉ chịu đựng thì sống làm gì.
Gia đình tôi có 5 người con, tôi là út. So với nhà vợ thì nhà tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Đôi lúc tôi chỉ mong cưới em sớm để em thoát khỏi địa ngục trần gian, nhưng đâu dễ dàng vậy. Em kết luận nhà tôi khó chứ không dễ như tôi thường nói. Từ chuyện ba tôi là người Huế cho tới việc úp chén ướt và khô riêng, với em là quá khó khăn. Chưa làm dâu ngày nào nhưng tôi chỉ nhắc vậy mà em đã nổi đóa lên. Mệt là câu cửa miệng của em. Ngay cả hai chữ "làm dâu" cũng đủ để chúng tôi cãi nhau mấy ngày.
Các chị tôi lấy chồng nhưng vẫn ở nhà tôi một thời gian, vì những lý do quen thuộc chắc ai cũng biết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi cãi nhau. Đại ý là tại sao em phải làm dâu trong khi các chị không như vậy. Em về với mẹ đẻ thì như địa ngục, ở nhà tôi (sau này) thì so đo, tị nạnh với các chị. Phần công việc áp lực nên em khá mệt mỏi, nhưng không thể về nhà nằm lăn ra thở mãi được, để tôi làm thay thì không ổn. Chính vậy, chúng tôi ấp ủ tư tưởng ra riêng nếu có thể. Trong trường hợp không ai ở với ba má, vợ chồng tôi sẽ ở.
Một vấn đề khác là chuyện chăn gối. Chúng tôi chưa quan hệ thật vì muốn giữ đến ngày cưới, nhưng vẫn âu yếm ở mức cho phép. Khi cả hai lén lút thì em rất nhiệt tình, còn khi ở khách sạn thì chỉ nằm hưởng thụ. Phải chăng bản thân không hấp dẫn, tôi bắt đầu tự ti và đôi khi cãi nhau. Khi đó em bảo: em lười. Tôi muốn chia sẻ rõ thêm vì hiện tại tôi khá căng thẳng, nhất là chuyện cưới hỏi cận kề, mâu thuẫn giữa các bên. Tôi phải làm sao đây?
Mạnh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.