Từ: Tue minh
Đã gửi: 07 Tháng Tám 2011 1:50 SA
Tôi đã băn khoăn rất nhiều trước khi viết thư này, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tuy không ai giống ai nhưng đọc tâm sự của chị tôi cảm thấy như có hoàn cảnh của mình trong đó. Tôi nghĩ một mình nghĩ không thông chi bằng xin mọi người lời khuyên.
Ai đó nói rằng chuyện vợ chồng ngoại tình xưa nay không hiếm gì, nhưng phải là người trong cuộc mới thấu hết được sự đau đớn. Chồng tôi cũng ngoại tình và đã chấm dứt như lời anh ấy nói. Bây giờ có vẻ như anh ấy đang cố gắng sửa sai bằng việc quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Nhưng nỗi đau trong tôi không hề vơi đi chút nào bởi tôi dường như chỉ cảm thấy anh ấy đang dùng lý trí để làm điều đó.
Tôi không biết rõ người thứ ba là ai vì cố tình không tìm hiểu cặn kẽ nhằm tránh cho mình một nỗi đau có thật. Tôi cố tình quên đi bởi tôi không tin là mình bị lừa dối dù chính chồng tôi đã tự thú nhận điều đó. Tôi từng nghĩ sẽ bỏ qua cho chồng nếu anh ấy có bồ bên ngoài, miễn là anh ấy che giấu kỹ đừng cho tôi các bằng chứng cụ thể.
Tôi biết và cố gắng thỏa hiệp với thực tế là các ông chồng có thể ăn vụng, miễn là phải biết chùi mép. Tôi nghe, đọc và thấy rất nhiều chuyện chồng ngoại tình mà chả chuyện nào giống chuyện nào. Tôi cũng tìm hiểu các loại thông tin về đề tài này và tìm ra biện pháp cho riêng mình, đấy là tôi đã cố gắng phòng chống và giới hạn khả năng chồng có thể ngoại tình bằng cách duy trì không khí ấm áp trong gia đình.
Tôi cố gắng để chồng đi làm về là thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm dẻo canh ngọt, con cái ngoan ngoãn, vợ thì xinh đẹp dịu dàng. Nhưng thật không ngờ những điều tôi lo sợ lại thành sự thật. Bằng sự nhạy cảm của phụ nữ tôi nhận thấy sự không bình thường của chồng nhưng cứ nghĩ chỉ là chuyện say nắng chút thôi, nếu mình bóng gió xa xôi anh ấy sẽ hiểu ra mà chấm dứt, tôi sẽ không truy cứu gì để anh ấy yên tâm mà quay về với vợ con.
Nhưng khốn thay, tôi cố tình không muốn biết nhưng anh ấy lại thú nhận với tôi. Tại sao anh ấy lại làm thế? Tôi có truy nguyên gì đâu. Có lẽ anh ấy đoán được tôi sẽ không làm gì ầm ĩ, tôi sẽ tha thứ, anh ấy biết rằng tôi rất yêu anh và không muốn rời bỏ anh ấy.
Tôi đã làm đúng như thế, tôi không kể với bạn bè người thân về nỗi đau này, âm thầm chịu đựng. Tôi còn thỏa thuận với anh ấy chuyện này cho qua, đừng bao giờ nhắc đến. Tôi vẫn tiếp tục chăm sóc chồng và ngọt ngào với anh như không có chuyện gì nhưng tôi không cho qua được dễ dàng như thế.
Trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy một khối nặng nề. Tôi cố gắng quên đi, tìm mọi cớ để bao biện cho chồng và cho mình nhưng đồng thời tôi lại có ý nghĩ muốn trả thù chồng. Tôi muốn mình cũng cặp với một ai đó, tôi đau đớn vì không hiểu nổi mình có lỗi gì mà chồng lại ngoại tình, tôi muốn thử cảm giác của một kẻ ăn vụng.
Tôi thấy thật bất công khi một lòng với chồng, tôi phớt lờ đi mọi tình ý từ không ít người đàn ông trong quan hệ xã hội của mình. Tôi cố gắng tạo cho chồng cảm giác về một người vợ hiền thục, có lẽ đấy là sai lầm của tôi bởi người ta không phải lo giữ thứ chắc chắn là của mình.
Nhưng như thế lại là sai sao? Tại sao vợ lại phải là người đi canh giữ chồng mình trong khi người chồng được quyền yên tâm vợ mình chung thủy? Hay tôi không hiểu hết chồng mình, không hiểu anh ấy cần một người vợ như thế nào? Tôi băn khoăn không biết vậy các ông chồng cần những người vợ như thế nào đây? Và các ông có tự hỏi mình xem các bà vợ cần người chồng như thế nào không?
Vậy các bà vợ như tôi sẽ phải làm gì để các ông chồng thấy được vợ mình thật sự đáng quý? Tôi đọc đâu đó về vấn đề này và người ta chỉ bảo tôi đó là một nghệ thuật, nghệ thuật gì chứ? Tôi không biết phải làm gì để chồng tôi lo đi giữ tôi. Tôi sợ rằng mình không nắm được cái nghệ thuật ấy thì tan cửa nát nhà. Thế nên tôi chả dám làm gì ngoài ý nghĩ viển vông giá mà mình ngoại tình với ai đó.
Tôi để ý nghĩ của mình vẩn vơ về những người đàn ông từng tán tỉnh mình, thậm chí còn lựa chọn xem nên cặp với ai trong số đó, nhưng tôi chả làm gì cả. Có lúc tôi tự thấy mình thật hèn khi chả dám làm cái gì, thế nên tôi thấy chị Hồng thật may mắn khi có cơ hội ngoại tình.
Tôi không cổ súy chị ngoại tình nhưng chị không cần phải quá áy náy, miễn là chị đã chấm dứt được chuyện đó và quay về với chồng con. Điều quan trọng bây giờ là chị hãy giữ bí mật đó cho riêng mình và gạt đi mọi chuyện, lo gìn giữ hạnh phúc cho mình vì suy cho cùng gia đình, con cái mới là niềm hạnh phúc của phụ nữ.