Từ: Bằng lăng tím
Đã gửi: 11 Tháng Sáu 2011 8:48 SA
Nghe tâm sự |
Chào bạn Ngân!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự, tôi cũng trạc tuổi bạn. Tôi chưa bao giờ viết bài lên chuyên mục mà chỉ theo dõi các bài viết của độc giả để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho cuộc sống bản thân. Nhưng hôm nay, sau khi đọc bài của bạn tôi đã giật mình vì sao nó giống tâm trạng của mình quá, những câu chữ của bạn tâm sự như chính tôi đang nói lên cảm xúc của tôi vậy, và lý trí mách bảo tôi phải viết vài dòng tâm sự với bạn.
Bạn à, khoảng một năm trước đây, hoàn cảnh của tôi cũng giống hệt hoàn cảnh của bạn hiện nay, tâm trạng của tôi giống hệt như tâm trạng của bạn. Tôi cũng băn khoăn, khắc khoải với tình cảm giữa tôi và anh, anh là sếp trực tiếp quản lý tôi. Tình cảm của tôi và anh đến với nhau qua công việc, anh giúp đỡ tôi rất nhiều và ngược lại tôi cũng là một trợ thủ đắc lực của anh trong công việc.
Càng có tình cảm với anh bao nhiêu tôi càng cảm thấy có lỗi với chồng con mình và vợ con anh. Tôi đã từ chối tình cảm của anh, khuyên anh nên dành tình cảm đó cho gia đình anh, vợ con anh nhưng thật trớ trêu, tôi càng khuyên anh bao nhiêu càng muốn xa rời anh thì tình cảm của tôi và anh dành cho nhau càng nhiều và mãnh liệt.
Chứng kiến anh vật vã đau khổ khi tôi từ chối tình cảm của anh, nhìn anh phờ phạc vì mất ngủ, lờ đờ như một bóng ma, anh đóng chặt cửa phòng làm việc không tiếp ai, lòng tôi đã quặn thắt. Thực sự chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy, chưa bao giờ tôi có cảm giác yêu một người lại đau đớn như thế.
Một mặt lý trí luôn mách bảo tôi không được phép có tình cảm với anh, tôi và anh đều đã có bến bờ dù bến bờ đó có hạnh phúc hay không thì đó cũng là lựa chọn của mỗi người và đã lựa chọn thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Nhưng một mặt tình cảm của tôi thì không lúc nào khôn nguôi nhớ anh, dù hằng ngày chúng tôi chỉ gửi gắm tình cảm cho nhau bằng ánh mắt.
Tôi đã rất nhiều lần muốn bỏ công việc hiện tại và xa anh vĩnh viễn vì tôi sợ rằng hai con người có tình cảm với nhau sống trong môi trường tiếp xúc nhau hàng ngày tình cảm sẽ ngày càng sâu sắc hơn và tôi sợ chúng tôi không làm chủ được bản thân. Nhưng một phần vì tình cảm dành cho anh quá lớn nó cứ níu kéo tôi ở lại.
Một mặt cũng vì cuộc sống mà tôi chưa đi được, chi tiêu gia đình chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập của tôi. Tôi và anh vẫn tiếp xúc với nhau qua công việc, quan tâm, chăm sóc nhau hàng ngày. Anh quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ của tôi, quan tâm đến sức khỏe, tâm trạng vui buồn của tôi hàng ngày.
Trước giờ tôi vẫn luôn là người muốn trắng đen rõ ràng, tôi không thích làm những chuyện mờ ám và tôi quyết định nói chuyện với anh. Tình cảm của anh dành cho tôi là gì? Có phải chỉ là cơn say nắng? Nếu anh không có hạnh phúc với gia đình anh, nếu anh thực sự yêu tôi thì cả hai hãy dũng cảm làm lại từ đầu, chứ cứ như thế này khi chuyện vỡ lở, những người thân của tôi và anh còn đau khổ hơn nhiều và chính 2 người chúng tôi luôn sống trong cảnh lừa dối.
Và anh trả lời với tôi rằng anh không thể bỏ vợ con anh được. Anh không bao giờ kể cho tôi về vợ con anh nhưng theo những gì tôi quan sát được thì anh vẫn hạnh phúc bên gia đình mình. Rồi những đợt anh bị ốm tôi càng nhận ra một điều rằng tôi không thể chăm sóc anh. Anh ốm bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày tôi mất liên lạc với anh, anh không cần biết tôi lo cho anh như thế nào.
Có nhiều lần anh mệt hay anh đau, anh kêu với tôi nhưng tôi cũng nhận ra anh cũng kêu với vợ. Anh muốn có được sự quan tâm của cả hai người phụ nữ. Tôi nhận ra rằng dù anh có yêu tôi nhiều thế nào thì tôi mãi mãi không thể thay thế được vợ anh.
Giờ đây khi đã nhận ra sự thật và muốn chấm dứt mọi chuyện với anh thì lương tâm tôi lại càng bị cắn rứt nhiều hơn. Tôi đã không đủ mạnh mẽ, dũng cảm để vượt qua cám dỗ tình cảm với anh. Tôi đau khổ dằn vặt mình khi không làm chủ được tình cảm của bản thân, lý trí không thắng được tình cảm. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng nhiều và tôi muốn làm lại bù đắp cho chồng nhiều hơn.
Nhiều đêm chợt tỉnh giấc nhìn chồng con ngủ say bên mình, nhìn gương mặt ngây thơ của con trai tôi đã khóc rất nhiều. Có thể chồng tôi có những lúc không tốt với tôi nhưng đó mới là gia đình tôi và tôi thật dại dột khi đã có lúc muốn bỏ gia đình ấy. Giờ đây tôi còn đau khổ hơn khi mọi người ở cơ quan biết chuyện tôi và anh, họ nhìn tôi với ánh mắt coi thường, đố kỵ. Họ cho rằng những gì tôi đạt được trong công việc ngày hôm nay là do mối quan hệ giữa tôi với sếp, họ không nhìn vào những cố gắng và năng lực của tôi.
Tuy rằng bên cạnh những con người đó thì vẫn có những người họ hiểu tôi, trân trọng tôi, họ đánh giá tôi ở năng lực bản thân chứ không phải nhìn vào đời tư của tôi để soi mói. Nhưng ở đời, bạn có 100 cái tốt chưa chắc người ta đã biết đến bạn nhưng bạn chỉ cần có một cái xấu là bạn đã trở nên nổi tiếng.
Tôi muốn bỏ tất cả, làm lại từ đầu, mặc dù công việc hiện tại của tôi rất tốt, đúng với năng lực chuyên môn của tôi và đó là công việc nhiều người mơ ước. Dằn vặt lương tâm, mất đi giá trị của bản thân là những hậu quả mà tôi đang phải gánh chịu cho những sai lầm của mình.
Bạn à, với vị trí là một người từng trải qua hoàn cảnh giống như bạn, tôi thực sự khuyên bạn chân thành: hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Bạn đừng tin quá nhiều vào lời đàn ông nói, bản chất họ xưa nay vẫn là tham lam, chiếm hữu. Đối với họ, chỉ có thêm mà không bớt.
Bạn thử đặt câu hỏi nghiêm túc giống như tôi đã đặt câu hỏi với sếp tôi trước đây, bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình. Nếu thực sự cả 2 bạn đang bế tắc trong cuộc sống gia đình và muốn làm lại từ đầu thì hãy dũng cảm đấu tranh cho hạnh phúc bản thân. Còn nếu đó chỉ là những tình cảm say nắng thì bạn nên dừng lại.
Chúc bạn tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình.