Tôi, cô gái 25 năm qua chưa yêu ai mà cũng chẳng có ai thương, tâm hồn trong trắng chưa vướng bụi trần đời. Đêm nay lại ngồi đây viết những dòng tâm sự, mong tìm được sự chia sẻ của bạn đọc và để lòng nhẹ nhàng hơn, vì ít ra chúng ta kết nối với nhau bằng trái tim mà không biết mặt. Tôi gặp anh khi anh qua công ty tôi nộp hồ sơ dự thầu mua vật tư, các bước làm quen, giới thiệu, trao đổi thông tin công việc diễn ra gần 2 giờ đồng hồ. Anh không đẹp trai như người ta hay gọi là "trai đẹp", cũng không ngọt ngào và ga lăng như người ta hay gọi là "soái ca". Anh bình thường, nói năng từ tốn, lịch sự, có thể anh là người rất tận tâm trong công việc, thành thạo ngoại ngữ, tôi chỉ biết ban đầu về anh như vậy.
Kết thúc buổi làm việc đó, không hiểu sao tôi chẳng thể quên anh được, trong đầu cứ mang máng những câu nói của anh, hình dáng, mặt mũi anh luôn hiện lên trong tâm trí tôi, nói thẳng ra tôi nghĩ mãi về anh từ hôm đó. Một người con gái như tôi tự nhiên lại thấy yếu đuối, mất tự tin mỗi lần nghĩ về anh, giá như hôm ấy anh đừng "quăng" cho tôi nụ cười vô trách nhiệm rồi bỏ ngỏ, bước đi như không có chuyện gì. Giá như anh chưa có vợ, chưa có người thương. Làm sao để biết thêm được nhiều thông tin về anh, liệu tôi có đủ can đảm đứng trước mặt anh nói chuyện nữa không? Có phải tôi quá vội vã? Nếu sự việc vỡ lở mà không được gì, tôi xấu hổ chết mất. Xin các bạn chia sẻ cùng tôi.
Diệp
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.