Tôi 27 tuổi, năm ngoái chơi thân với một anh làm cùng (người sau này là chồng tôi). Anh 44 tuổi, người nước ngoài, độc thân, tính tình rất trẻ trung. Tôi hiểu rõ anh là người khhảng khái, tốt bụng, thường đi chơi với anh nhưng để yêu và cưới là chuyện khác. Sau khoảng thời gian ngắn qua lại tôi có bầu, tình yêu với anh chưa nhiều, chỉ là cảm xúc nam nữ lúc mới hẹn hò. Tôi khá bất ngờ và hoảng, xen lẫn thất vọng về bản thân. Tôi thấy mình sao lại dễ dãi để có đến mức có thai, rồi trách bản thân, bố mẹ biết sẽ thất vọng lắm và sẽ bắt tôi cưới để hợp thức hóa cái thai.
Anh biết tin đã rất vui, nói có thể không giỏi trong việc làm chồng nhưng chắc chắn sẽ là người bố tuyệt vời. Vì câu nói đó mà tôi khá lo bản thân chứ không phải lo cho con. Bố mẹ ép cưới với lý do "không dám nhìn mặt ai" khi có con gái có bầu mà chưa có chồng. Tôi đã sai một lần, không thể sai lần nữa, không thể kết hôn khi tình yêu chưa đủ lớn. Khi hỏi anh có yêu tôi không, anh nói không chắc chắn nhưng muốn ở bên mẹ con tôi đàng hoàng, kết hôn lại là chuyện khác, anh chưa thể nghĩ tới.
Tôi quyết định cắt đứt liên lạc với anh trong 9 tháng, bảo với anh rằng: "Điều tuyệt nhất anh làm cho con đó là yêu mẹ của nó" nhưng anh lại không làm được. Bố mẹ tôi rất tức giận và thất vọng, người ta chịu cưới mà tôi lại không đồng ý vì tình cảm chưa sâu đậm. Trong 9 tháng mang bầu tôi vẫn đi làm bình thường, mọi người đối xử với tôi rất tốt. Từ khi mang thai và quyết tâm bảo vệ con, tôi lại thấy mình như bước qua trang mới, vui vẻ và hăng say làm việc mỗi ngày. Tôi tự mua sách về đọc, tự đi khám bệnh thường xuyên và mua thực phẩm tốt cho bà bầu. Bố của bé vẫn cố gắng liên lạc nhưng tôi chỉ cho biết tình hình sức khỏe mẹ con vẫn ổn, ngoài ra không muốn nói chuyện với anh nhiều.
Đến khi sinh tôi không báo anh biết, sau một tháng tôi hồi phục và con cũng cứng cáp hơn chút tôi mới quyết định để con gặp ba. Bế con trên tay anh đã bật khóc (lần đầu tiên tôi thấy anh khóc), run run vì sợ làm rớt con. Anh khoe với mọi người ở quán cà phê về con gái và không quên giới thiệu tôi là mẹ bé. Anh gần như không nói được lời nào và chỉ ngắm nhìn con suốt buổi, khi đó tôi nhận ra rằng sợi dây liên kết giữa ba và con gái cũng mạnh mẽ không thua gì mẹ cả.
Trước khi ra về, anh hôn lên trán tôi và nói cám ơn. Về nhà rồi tôi cứ nghĩ mãi đến hình ảnh đó, tôi yêu con, muốn con được huởng những gì tốt đẹp nhất từ bố mẹ, ông bà và mọi người. Tôi thông báo với bố mẹ về việc mình sẽ dọn đến ở chung với bố của bé, để bố con có thời gian gần nhau, chúng tôi cũng có thể hiểu nhau hơn để đi đến hôn nhân. Bố mẹ thường xuyên lên thăm chúng tôi, thấy tôi tự lập được nên bố mẹ càng thương hơn, cộng thêm việc nhớ cháu nên không còn tỏ thái độ gì với tôi nữa.
Nói về bố của bé, về ở chung với nhau anh dành thời gian cho mẹ con tôi nhiều hơn, ngày xưa anh mê chơi và thích sống theo kiểu tự do. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôi chia sẻ với anh mọi thứ trong ngày, anh chia sẻ với tôi về công việc, chúng tôi cùng xem phim, rủ nhau đi ngủ sớm. Chúng tôi chung sống nhưng tôi luôn tạo cho anh không gian riêng với bạn bè, không đụng chạm vào chuyện riêng tư của anh, anh có thể không yêu tôi nhưng chỉ cần anh yêu thương con là đủ, miễn sao anh có trách nhiệm với con là tôi an tâm.
Cuối năm trước anh mới nói: "Anh yêu em", tôi cảm động và cả hai bắt đầu thể hiện tình cảm nhiều hơn. Bố mẹ luôn hối thúc cưới để được yên lòng. Tôi cũng nôn nóng trong lòng nhưng anh nói chưa sẵn sàng cưới, cần chờ thêm thời gian, nhiều lúc tôi cũng stress nên muốn buông. Khi con được một tuổi, chúng tôi về bên nội để bé gặp gỡ mọi người và gặp ông bà nội. Trong ngày sinh nhật của con, sau khi mọi người hát chúc mừng và thổi nến, anh đột nhiên quỳ xuống và cầu hôn tôi. Tôi bất ngờ, không kìm được xúc động, anh nói chọn ngày này cho dễ nhớ. Mẹ anh rất vui và hy vọng sẽ được nhìn chúng tôi kết hôn do bà đang bệnh, không biết thời gian còn bao lâu.
Vài ngày sau tôi lại phát hiện mình mang thai nữa, anh khá bất ngờ, đang tận hưởng niềm vui với bé đầu và chưa có ý định để tôi sinh tiếp. Anh vui và thông báo cho gia đình, tiến hành một đám cưới đơn giản mà vẫn đầy đủ để mọi người chứng kiến. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày đám cưới của mình lại đơn giản như thế, mẹ anh làm bánh kem và một số món ăn nhẹ, thuê nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà thờ và gọi điện cho mọi người trong gia đình thông báo về ngày đó. Chỗ của mẹ không có tiệm váy cưới nên tôi phải tìm trong cửa hàng đồ cũ, may sao có được cái váy dạ hội cũ, mẹ cho tôi mượn giày, bạn của mẹ kết cho tôi vòng hoa tươi đội đầu, chị họ của chồng trang điểm cho tôi. Thế là chúng tôi cứ thế ra địa điểm và lập lời thề trước mọi người, ai cũng khóc xúc động khi thấy chúng tôi bế con trên tay và cùng thề.
Tôi chỉ kịp thông báo qua điện thoại cho bố mẹ biết rằng ước nguyện của ông bà như vậy đã xong, chúng tôi đã kết hôn và sắp có thêm thành viên mới. Khi về Việt Nam thì chúng tôi cũng có cái đám cưới long trọng và diễn ra trong sự vui mừng của mọi người, đặc biệt là bố mẹ tôi. Tôi có thể thấy ánh mắt tự hào của bố mẹ khi được mọi người khen có cháu ngoại xinh xắn thông minh và con rể tốt bụng. Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường như trước khi kết hôn, thỉnh thoảng anh nói cám ơn tôi đã sinh cho anh một thiên thần. Chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau mỗi ngày ít nhất một tiếng trước khi đi ngủ chỉ để nói chuyện vui vẻ về con, về công việc và những dự định sắp tới khi có thêm bé nữa.
Tôi vẫn cố gắng làm việc để luôn dự phòng lỡ như anh có chuyện thì mẹ con tôi vẫn có gì đó để sinh sống, anh chăm chỉ làm việc để mua nhà và chăm sóc chúng tôi vì sợ lỡ có chuyện gì thì mẹ con tôi không phải lo lắng. Tôi muốn nói rằng anh không phải là người chồng hoàn hảo nhưng đúng là một người cha tuyệt vời và người chồng khiến cho tôi hạnh phúc mỗi ngày.
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.