Tôi 34 tuổi, yêu anh được 6 tháng. Chúng tôi rất yêu nhau, đến lúc nhận ra không thích hợp về tính cách và hoàn cảnh thì tôi lại có bầu. Tôi rất sợ phá thai nên đòi cưới bằng được dù anh không muốn. Cuối cùng, gia đình anh cũng chấp nhận tôi. Trong mắt tôi, anh hiền lành, tử tế, chỉ có điều rất vô tâm, lười lao động. Nhà anh rất nghèo, bố cờ bạc, nghiện ngập, bị ung thư rồi qua đời một năm rồi; anh trai cũng lô đề, cờ bạc, gái gú.
Chồng tôi cũng lô đề, cờ bạc, chỉ có điều lấy nhau 4 năm nay kinh tế khó khăn nên không dám chơi nhiều, còn hễ có tiền lại chơi. Càng ngày tôi càng chán, thấy bất đồng nên không trò chuyện gì cả. Tôi không còn tha thiết tham gia vào chuyện nhà chồng. Trong bữa cơm cũng vậy, tôi không thấy vui vẻ hay có hứng thú nói chuyện gì. Nhà tôi rất nhỏ hẹp, từ thời ông nội để lại, cuộc sống lúc nào cũng ngột ngạt, mẹ chồng hay soi mói và không hài lòng với tôi. Bà nói tôi rắn mặt, không coi ai ra gì, có những hành động khinh thường người khác. Thực tế tôi chán nên không tha thiết gì nữa. Tôi đã ra đi một lần cách đây 2 năm, sau đó nghĩ lại và xin về, hứa thay đổi vì lúc đó tôi còn thương và yêu chồng lắm.
Tính tôi bất mãn nhiều thứ, càng ngày càng lầm lì, nhà tôi có quá nhiều xung đột. Mẹ chồng không chửi thẳng tôi nhưng khi nào cũng bảo anh trai chồng nói tôi trông thế này thế nọ, tôi về làm dâu nhà này chỉ hại gia đình. Bố chồng ở trại cai nghiện, lúc xung đột thì ông nói nếu ông mà ở nhà thì tôi đừng hòng bước vào nhà. Những lời nói của cha mẹ chồng khiến tôi ám ảnh ghê gớm, tôi chẳng thể hòa hợp được. Trong tôi luôn xảy ra mâu thuẫn là ở lại hay ra đi. Vợ chồng tôi cũng cạn tình cạn nghĩa, chồng cứ có chuyện gì lại chửi bậy khiến tôi càng trầm lặng hơn. 20 ngày nay tôi không nói chuyện gì với chồng.
Con tôi gửi trong ngoại vì năm ngoái vợ chồng tôi đi làm ăn xa, giờ tôi làm ở nhà nên muốn đón con ra. Có điều tôi và chồng không còn chút tình cảm nào nữa, căn bản là tôi không tự tin, không cảm thấy mình có giá trị gì trong nhà chồng, chỉ thấy mọi người khinh mình. Có thể tôi đã sai nhiều khi ít nói, lầm lì, bất mãn, bất đồng quan điểm. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng cả chồng và mẹ chồng đều nói nhà này không phải cái chợ, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Chồng tôi bảo không dễ dàng sống như vậy được đâu, mang tai tiếng đến nhà anh; anh còn bảo tôi đi cứ đi, con ở lại.
Tôi không thể tiếp tục ở nhà chồng được, sợ mình bị điên mất. Tôi ám ảnh và sợ nhà chồng lắm. Làm sao để tôi và con được yên ổn? Con tôi có hộ khẩu ở nhà ngoại vì chuyển vào đó để học mẫu giáo, vợ chồng cũng làm cam kết ủy quyền cho ông bà ngoại nuôi rồi. Về pháp luật, tôi không sợ, vì như vậy người có quyền nuôi cháu là ông bà ngoại, nhưng chồng mà cùn lên tôi sợ lắm. Mong được các bạn chia sẻ.
Kim
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.