From: Trang Nguyen
Sent: Wednesday, January 05, 2011 7:14 PM
Đọc tâm sự của anh Dũng mà thương anh quá, chuyện của anh làm tôi chợt nhớ đến tâm sự của một anh (tạm gọi là A) cách đây cũng đã lâu. Vợ anh ấy cũng có người yêu cũ, và người này bỏ cô ấy, anh A biết mọi chuyện nhưng vẫn bỏ qua và cưới. Họ sống hạnh phúc với nhau cũng được khá lâu, con trai họ đã gần trưởng thành thì đột nhiên người yêu cũ xuất hiện. Người yêu cũ lấy vợ nhưng mãi vẫn không có con nên tìm về cô ấy.
Một hôm khi anh A về nhà, thấy vợ và người yêu cũ đang ngồi trong nhà mình, vợ anh ấy khóc xin lỗi vì vẫn còn yêu người yêu cũ, và thực ra đứa con là của người yêu cũ chứ không phải của anh A. Trong tích tắc, anh ấy cảm giác người lạnh toát, cảm thấy trong có một giây thôi mà mình đột nhiên mất tất cả.
Sau cơn chấn động, anh ấy đồng ý chia tay với vợ nhưng đề nghị đi xét nghiệm ADN cho con. May mắn thay, đứa con lại là con của anh ấy, cầm tờ xét nghiệm mà anh cảm thấy như được hồi sinh, người vợ và người tình thì choáng váng. Sau này, cũng không hiểu vì sao người vợ không lấy người tình mà lại sống độc thân, anh ấy cũng không lấy vợ nữa.
Con trai và con dâu về sau cũng muốn hai ông bà về sống với nhau, nhưng anh ấy kiên quyết không chịu. Theo anh ấy giải thích là vì cái cảm giác ngày vợ và người tình đòi con khủng khiếp quá, anh ấy không thể nào quên được. Nên dù không còn giận vợ, nhưng không thể nào tái hợp được nữa.
Chuyện của anh làm tôi chợt nhớ đến chuyện trên, có những người mù quáng vì yêu lắm, mà có vẻ vợ anh là một ví dụ. Cá nhân tôi thấy chuyện yêu một người mà lại tự nguyện lấy một người khác là chuyện không thể chấp nhận được. Đó là sự phản bội kép, vừa phản bội tình cảm của bản thân, vừa phản bội người chồng, vợ của mình. Mà sự phản bội là điều rất đáng coi thường.
Tôi không thể khuyên anh, vì không thực sự ở hoàn cảnh anh thì không thể nói được điều gì. Nếu tình yêu anh dành cho vợ rất lớn thì việc nỗ lực giữ vợ lại là đúng, và nỗ lực đó sẽ đem lại phần thưởng xứng đáng: tình yêu được giữ vững, gia đình được bảo toàn.
Nếu ở hoàn cảnh của anh, chắc tôi thà một lần đau còn hơn. Còn con cái thì sau ly dị vẫn có thể quan tâm chăm sóc được, nếu con ở với mẹ thì cuối tuần bố đón con về nhà bố và ngược lại. Trong tuần thỉnh thoảng nhận nhiệm vụ đưa đón con đi học, đưa con đi ăn, đi chơi, mua sách vở đồ chơi và nói chuyện với con. Không phải cứ ly dị là tình cảm bố con, mẹ con bị cắt đứt.
Nhưng đấy là tôi thôi, còn quyết định thì chỉ có người trong cuộc mới biết chính xác. Dù làm gì cũng chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc trên con đường mình chọn.