Từ: Hoa dại
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2012 11:43 CH
Kính chào quý độc giả và chị Ngọc!
Xin mọi người đừng trách móc chị Ngọc nữa ạ. Cuộc sống con người ai cũng có lầm lỗi, âu người ta chưa đủ duyên để ngộ ra lỗi lầm ấy.
Thật lòng, tôi và chị Ngọc, hai mảnh đời khác nhau dẫu cùng thân phận phụ nữ. Chị Ngọc gửi bài viết chỉ mong được chia sẻ, mong được những lời chỉ bày của người đi trước thấu hiểu về cảnh đời, giúp chị ấy ngộ ra những sai lầm. Chị ấy đang phải chịu hậu quả, xin đừng đánh bất kỳ ai khi họ đang ở chân tường.
Chị Ngọc không bao giờ hạnh phúc dù sống với chồng hay người tình trong hoàn cảnh này, nhưng đứa bé chẳng hề có lỗi, nên việc ra đời của cháu là điều hiển nhiên khích lệ và trấn an tinh thần chị khi những ngày cận kề sinh nở sắp đến. Tôi chỉ biết nói với chị rằng, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe chờ đứa bé ra đời, trong thời gian này chị hãy chuẩn bị tinh thần để làm bà mẹ đơn thân.
Thà một mình chị nuôi con, đứa con ngây thơ không hề phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ chồng chị, và không bị sự lạnh nhạt từ người bố thật là sếp chị. Tôi tin với tình mẫu tử, chị sẽ vượt qua tất cả và hãy ngộ tất cả lỗi lầm của mình, toàn tâm dành tình yêu cho đứa bé, đừng nên nghĩ cố làm sao cho đứa bé có cha như bao trẻ khác.
Tôi từng có gia đình giống chị, chăm lo cho chồng, lĩnh lương dành dụm để lo cho cái ăn cái mặc ngày mai, chung thủy với chồng nhưng rồi lại bị chồng lãng quên, ra đi cùng cô tình nhân trẻ hơn tôi 11 tuổi. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Tôi nghĩ được nên duyên vợ chồng âu cũng là cái duyên, cái nợ.
Mọi chuyện giờ đã xảy ra, chị hãy cố gắng vượt qua tất cả để đứa bé chào đời được khỏe mạnh, hãy tự ra đi để còn chút gì chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Đừng lừa dối chồng chị nữa, hãy để tình nhân được hạnh phúc bên gia đình anh ấy, bởi vì cũng đang có một người phụ nữ vô tội cần bờ vai vững chắc che chở trong những ngày sinh nở sắp đến, một đứa trẻ vô tội mong chờ tiếng cha. Sự ra đi của chị ít nhiều cũng cứu vãn sự bất hạnh của 2 con người.
Chị Ngọc à, nhìn những người mình yêu thương sống hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc lắm. Tình yêu chân thành của một con người không bao giờ chết, nó chỉ ngừng khi con tim ngừng đập và nó sẽ chuyển từ người này sang người khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Tôi tin chồng chị sẽ đau khi biết sự thật nhưng rồi anh ấy sẽ gặp người phụ nữ khác yêu thương anh bằng cái tâm của họ, sẽ mang lại hạnh phúc cho anh trong ngày mai.
Tôi từng ra đi để người đàn ông của mình hạnh phúc bên tình nhân của anh, vì tôi nghĩ chỉ cần anh sống hạnh phúc là được. Tôi không muốn để anh phải sống trong sự dằn vặt 2 người phụ nữ và tôi cũng nghĩ chắc chắn khi trở về với tôi, trái tim ấy cũng không còn nguyên vẹn, nhưng lại phải sống trong sự vật vã, đau đớn của tôi.
Và tôi cũng không muốn con tôi cũng bị khuyết tình cha như mẹ nó khuyết tình chồng, càng không muốn con mình phải nhìn nhận một người cha sống không có trách nhiệm nếu chúng tôi có con, nên tôi đã chọn con đường ra đi. Thà tôi ra đi, mang theo những hình ảnh đẹp đẽ một thời nghĩa vợ chồng, rồi đây tôi tình yêu ấy của tôi cũng sẽ chuyển cho một người đàn ông khác trong cuộc đời. Tôi tin người đàn ông ấy sẽ yêu tôi bằng cái tâm của mình.
Cuộc sống luôn có luật nhân quả nên tôi mong rằng chị còn một chút tình yêu hay nghĩa vợ chồng với chồng chị thì hãy giúp anh ra đi thật nhẹ nhàng.