Tôi là người viết bài "Chồng thú nhận đã ôm hôn cấp dưới". Sáng hôm sau, anh ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Sau khi tài xế đưa các con đi học, tôi gom hết tiền mặt trong két sắt, đem ra ngân hàng gửi vào tài khoản của mình. Tôi không đi làm mà ở nhà bình tĩnh xử lý mọi việc cho đến khi hoàn tất bản cam kết chuyển giao tài sản cho các con và ủy quyền cho tôi. Trong không gian rộng lớn, cảm giác cô đơn bao trùm tôi. Tôi oà khóc như đứa trẻ đang bị đe doạ lấy đi món đồ yêu quý nhất. Đúng lúc đó, anh gọi điện nói đã giải quyết xong chuyện của mình. Anh xin lỗi tôi, nói giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là nói chuyện vu vơ, nhưng lại cho rằng tôi đã không lãng mạn với anh. Lúc này, tôi không còn giữ được bình tĩnh vì từ nạn nhân lại trở thành nguyên nhân trong chuyện này.
Tôi chạy ra vườn, đập phá đám chậu hoa anh yêu thích. Tôi cố tình mở loa ngoài để anh nghe thấy. Anh nín lặng trong giây lát rồi lên tiếng cho rằng những gì cần nói anh đã nói hết, còn tôi muốn anh phải làm gì nữa? Tôi yêu cầu anh phải ngừng liên lạc với em - phụ nữ kia - dưới mọi hình thức. Anh nói em đang làm một dự án, 3 tháng nữa khi hoàn tất, anh sẽ không liên lạc nữa. Tôi yêu cầu anh chuyển giao dự án để tôi quản lý nhưng anh cúp điện thoại khiến lòng tự ái của tôi bùng lên và càng không kiểm soát được mình.
Tôi gọi lại cho anh, gào thét và gọi tên các con. Anh la lên trong điện thoại, nói tôi không được làm gì các con. Tôi chợt nhận ra các con là cuộc sống của anh. Tôi bắt đầu tiết chế lại vì biết mình phải bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho gia đình. Tôi hứa sẽ không làm tổn thương các con và nói anh tiếp tục công việc. Sau đó, tôi thiếp đi trong nước mắt vì cả đêm không ngủ. Tôi tỉnh dậy khi con út gọi và hỏi sao chậu cây trong vườn bị bể, rồi con tự trấn an chắc là gió làm. Nghe con hồn nhiên nói, tôi càng quyết tâm không thể đạp đổ 12 năm tình bạn và 15 năm tình vợ chồng, phải giữ lại gia đình cho các con.
Lúc này đã quá giờ làm việc, tôi gọi anh để xem anh ở đâu. Anh vẫn trong phòng làm việc nhưng nhìn bộ dạng thật đáng thương. Tôi nói anh về đưa cả nhà đi ăn tối. Trên xe, cả hai im lặng trừ các con vô tư cười nói, trêu đùa nhau. Khi ăn, chúng tôi cố gắng nói chuyện ngoài lề nhưng khá ngượng ngạo. Tôi cảm nhận rõ không khí căng thẳng dù đã chùng xuống so với ban ngày. Lúc về, tôi nhẹ nhàng vòng tay vào anh rồi tựa vào vai anh và nói: em chọn gia đình, nên chọn anh. Anh quay qua nhìn tôi trìu mến rồi mỉm cười. Chúng tôi bước bên nhau cho đến khi anh mở cửa xe cho tôi, điều mà đã lâu rồi anh mới làm. Tối đó chúng tôi thân mật trở lại.
Sáng hôm sau, em nhắn tin muốn gặp vợ chồng tôi vì cả đêm thức trắng. Em xin lỗi tôi, nói không bao giờ có ý định chen vào tình cảm vợ chồng tôi, nhưng thời gian vừa qua em có nhiều chuyện buồn nên anh là người em có thể tin tưởng để tâm sự, chứ em không có tình ý gì với anh. Tôi nói không giận em vì nếu chồng tôi không muốn, không ai rũ quyến anh ấy được, nhưng trách em đã chọn sai người tâm sự. Tình cảm trai gái sẽ phát triển từ những tâm sự kiểu này. Dù em không có tình ý, khi cả hai đồng cảm, sẽ phát sinh hệ lụy sau này. Tôi cũng đặt ra cho chồng giới hạn của người làm chồng, làm cha, và nói anh đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem thế nào. Anh xin lỗi vì đã gây ra chuyện này. Tôi hẹn riêng em để tìm hiểu chuyện cá nhân của em. Chúng tôi hàn huyên thêm mấy tiếng và tôi đề nghị em nhớ đến tôi khi cần tâm sự.
Gia đình chúng tôi lại vui vẻ với nhau. Tôi không muốn đào sâu thêm chuyện cũ. Tôi nói anh hãy làm cho vợ những gì mà anh muốn vợ làm cho mình. Anh muốn lãng mạn thì hãy tạo cho tôi, tôi sẽ tạo cho anh. Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi không thỏa hiệp, không chịu đựng nhưng mở lòng tha thứ và đặt giới hạn cho các bên liên quan. Cảm ơn quý độc giả đã đóng góp ý kiến cho tôi.
Thu
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.