Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn phát triển, gia đình thuần nông. Bố mất lúc tôi là đứa bé 10 tuổi, mẹ lam lũ nuôi tôi ăn học, bắt phải học hết đại học dù nhà nghèo. Mẹ rất thương tôi nhưng không được thông minh và khéo léo như người ta, không biết đi xe đạp. Quanh năm mẹ chỉ làm ruộng vườn, tính tình thật thà quá mức, không bao giờ định hướng cho tôi nên thế này thế kia. Tôi phải tự học để khôn lên trong cuộc sống, chưa khi nào hỏi ý kiến mẹ được điều gì vì hỏi mẹ cũng chỉ trả lời "không biết, tuỳ con".
Tôi có một chị gái, cách đây hai năm chị theo chồng nên mẹ chỉ sống một mình ở quê. Tôi độc thân, đang làm việc tại Đồng Nai được 6 năm, một năm cố gắng về thăm mẹ hai lần. Vì con cái ở xa nên mẹ cũng buồn, không ai chăm sóc, mẹ trông già ốm trước tuổi. Tôi đang làm quản lý cho một công ty Nhật tại Việt Nam, lương cơ bản khoảng 10 triệu, vừa đi làm vừa chu cấp cho mẹ và lo cho cuộc sống tương lai.
Tết vừa rồi về thăm mẹ, thấy mẹ già mà ốm đi nên tôi buồn phiền, trở lại Đồng Nai làm việc mà cứ phân vân giữa hai việc: Bán một nửa mảnh đất ở quê, tầm giá một tỉ và đưa mẹ vào Đồng Nai cùng mình. Mẹ cũng bảo sẽ theo tôi đi, mẹ vào ở cùng thì tôi tiện chăm sóc và gần gũi mẹ. Còn nửa mảnh đất thì để nhà cửa đó để thờ ông bà và bố tôi. Tôi thích công việc hiện tại và thích cuộc sống, thời tiết miền Nam hơn ở quê tôi. Hai là tôi bỏ công việc trong này để về quê hương tìm việc khác. Quê tôi thời tiết khắc nghiệt, mùa hè gió Lào, mùa đông rét buốt, công việc rất khó tìm kiếm. Về làm việc gần nhà sẽ không cần lo nghĩ chuyện đất đai nhà cửa. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn.
Dũng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.