Cuộc sống có nhiều thay đổi, con người cũng vậy, mọi thứ của ngày hôm qua, ngày hôm nay không còn nữa và ngày mai sẽ có những điều tốt đẹp chờ đón chúng ta. Chúng tôi bằng tuổi, yêu nhau cách đây 5 năm khi tôi còn là sinh viên năm tư và em vừa ra trường. Tình yêu của chúng tôi nhờ một người bạn chung và mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên. Khi đó em là người yêu tôi nhiều hơn, mỗi ngày em đều muốn gặp để trò chuyện, ăn uống vặt, hay chỉ là ở cạnh tôi. Em quan tâm đến tôi rất nhiều, lắm lúc tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Đến khi tốt nghiệp, khối lượng đồ án khá nhiều, cộng với việc làm thêm bên ngoài, tôi dành thời gian cho em ít hơn. Em bắt đầu hờn trách, nghi ngờ, còn tôi vô tâm hơn trước. Rồi tôi tốt nghiệp đi làm, em cũng vậy. Em muốn chúng tôi tiến đến hôn nhân, nhưng lúc đó còn quá trẻ nên tôi chưa sẵn sàng cho đám cưới. Tôi nói lời chia tay, em khóc rất nhiều, trách mắng tôi, tình yêu lúc đó chưa vượt quá giới hạn nên tôi dứt khoát chia tay vì chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân.
Thời gian sau chia tay em đã chịu nhiều tổn thương, mặc dù không liên lạc với nhau em vẫn theo dõi tôi qua trang cá nhân. Hai năm trôi qua, chúng tôi vẫn vậy, không ai có thêm mối quan hệ nào khác, một ngày vô tình nhìn thấy ảnh em trên mạng, ký ức năm xưa trở lại, lục tìm danh bạ điện thoại số di động của em vẫn lưu "em yêu" như ngày nào, tôi gọi nhưng em không nhấc máy. Tối hôm đó em đã nhắn tin cho tôi, chúng tôi kể về những chuyện đã qua. Rồi tôi chủ động hàn gắn tình cảm ngày xưa, cũng xác định em là mối quan hệ lâu dài. Tuy em không còn nhiệt tình như trước nhưng cũng không từ chối những lần hẹn hò, hai đứa sống lại những ngày đầu yêu nhau dù không được hồn nhiên, lãng mạn như xưa.
Tết năm đó tôi ghé thăm nhà em và cũng đưa em về ra mắt gia đình. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau chừng 3 km, gia đình đều biết mối quan hệ của hai đứa nên khi ở cùng nhau tôi rất quan tâm và cố gắng vun đắp, xây dựng tình cảm cả hai, mong bù đắp những vô tâm của ngày xưa đã gây ra nhưng em không còn là em nữa. Em sống ích kỷ, hơn thua với tôi từng chuyện nhỏ. Trong cách sống với hàng xóm ở khu trọ, em cũng tỏ ra ích kỷ, nhưng với đồng nghiệp và bạn bè bên ngoài em lại tốt vô điều kiện, như thể em là người hiền lành nhất vậy.
Em còn có tật ham chơi, có thể đi chơi đến nửa đêm với đồng nghiệp. Chúng tôi đã nhiều lần to tiếng với nhau vì những bất đồng trong cách sống, tôi luôn hướng về những người thân, những người gần gũi với mình nhất, còn em hướng đến nhiều niềm vui bên ngoài từ đồng nghiệp, bạn bè. Nhiều lần trao đổi thẳng thắn để cả hai cùng đưa ra quy tắc chung và cách đối xử với nhau cũng như với mọi người sao cho phù hợp nhất, thế nhưng em không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ cùng tôi xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho cả hai.
Giờ thì tình cảm của tôi với em đã phai nhạt, sự tôn trọng tôi dành cho em mất dần, dù trong lòng còn nhiều xót xa nhưng là lúc tôi muốn dừng lại sau hơn một năm đầy ắp những kỷ niệm cùng nhau. Từ đáy lòng mình, tôi luôn mong cuộc sống của em sau này sẽ đón nhận được nhiều hạnh phúc, tìm được người bên cạnh phù hợp với mình và dành cho nhau nhưng yêu thương chân thành, trọn vẹn. Cuộc sống sẽ luôn thay đổi và ngày mai tương lai tốt đẹp sẽ chào đón những người chọn cho mình con đường đi đúng đắn nhất. Cảm ơn em với tấ́t cả những gì tốt đẹp đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua và cả trước kia nữa, đó sẽ là ký ức tôi không bao giờ quên. Gửi đến em, người con gái tôi thương, những lời chúc an lành nhất trong ngày đầu năm mới.
Thụy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.