Tôi ra trường và đi làm được 5 năm. Thời sinh viên trọ học, tôi gặp khá nhiều thiệt thòi vì các lý do sau: nhà nghèo, bản thân thất nghiệp (không kiếm được việc làm thêm), ốm yếu, thiếu tự tin, bị người khác coi thường, kiến thức xã hội kém, bị bạn bè cho ra rìa trong các cuộc vui... Từ khi đi làm, kiếm được tiền và có chút địa vị xã hội, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để khắc phục hầu hết các điểm yếu trên. Nhưng cái ký ức bị "lép vế" thời sinh viên trọ học cứ ám ảnh mãi. Mỗi lần đặt bút tính viết hồi ký sinh viên là lại thôi, vì nước mắt rơi lã chã ướt cả trang giấy.
Tôi đang tính sẽ "tái xuất giang hồ", lấy lại những gì đã mất, cụ thể tôi sẽ thuê một phòng trọ ở khu đó, đi học một lớp bán thời gian (học cho có lệ), vẫn đi làm bình thường, nhưng gặp ai cũng sẽ khai ít tuổi xuống (mặt tôi nhìn trẻ hơn so với tuổi thực, nhiều người nói vậy), để họ biết là mình vừa học vừa làm. Tuy những người cùng thời năm xưa nay đã vắng bóng hết, điều đó không quan trọng, nhưng với những người mới, tôi hy vọng sẽ có được những kỷ niệm đẹp về thời sinh viên, để sau này không còn phải hối tiếc nữa. Tôi định bỏ ra một hai năm để làm việc này, sau đó trả phòng trọ, trở lại cuộc sống của anh chàng U30 đã ra trường đi làm. Tôi có nên làm vậy hay không, hay mọi việc đã quá muộn?
Việt
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.