Tôi là một người làm công tác kinh doanh về các sản phẩm kỹ thuật, cũng như công việc chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho các dòng máy công nghiệp. Trong một lần đi công tác tại thành phố Long An, chúng tôi đã có một bữa tiệc để chúc mừng thành công cho sự hợp tác hai bên. Tôi uống rất nhiều bia lẫn rượu nên say. Sau đó tôi đón taxi đến một quán nước ven sông. Vì say rượu nên tôi không nhớ tại sao lại tháo chiếc đồng hồ đắt tiền (600 triệu) ra khỏi tay và để nó ở trên bàn nhựa. Tôi ngồi một lúc thì có cuộc điện thoại, vì nói chuyện lâu quá nên tôi đứng lên đi đi lại lại ở bờ sông. Kết thúc cuộc điện thoại tôi đã gọi tổng đài taxi để đón xe đến quán karaoke (nơi đối tác của tôi ở đó). Đêm đã khuya nhưng tôi sẽ phải quay về TP HCM.
Hát karaoke được khoảng 40 phút thì tôi tỉnh rượu, gọi một taxi để đi về TP HCM. Lúc ngồi taxi tôi thấy tay mình nhẹ hơn bình thường, nhìn xuống không còn đồng hồ trên tay. Tôi cố gắng nhớ lại những nơi mình đã đến, đồng thời liên lạc với tổng đài để tìm anh lái taxi trước. Tôi đã nói anh taxi đi lại những địa điểm tôi đã đến. Khi tới quán nước ở bờ sông, tôi vào hỏi bà chủ. Mọi người thuộc quán nước xác nhận không có, tôi đã buồn và đi ra cửa định về. Có tiếng gọi từ xa, 7 thanh niên đang ngồi uống nước gần đó, một người bạn trẻ mặt tròn thân hình hơi béo đã nói rất to: Có phải anh bỏ quên đồng hồ không?
Tôi mừng lắm, tiến lại gần và xác nhận đúng là cái đồng hồ. Bạn ấy đã trả nó lại và nói rằng cầm giúp khi tôi đi nghe điện thoại (vì bàn bỏ không), rồi chẳng thấy tôi quay lại. Tôi đã gọi bà chủ quán nước để thanh toán hết tiền cà phê và nước trái cây của các bạn ấy, rồi gửi một triệu để cảm ơn. Các bạn ấy từ chối, tôi cảm ơn một lần nữa và lên xe về thành phố. Qua VnExpress, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn một lần nữa, những con người miền Tây chân thật.
Duy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.