Tôi là tác giả của bài viết: "Sau khi ly hôn chồng cũ không trợ cấp một đồng nào nuôi con". Có một vài bạn hình như đang ghen tỵ với tôi thì phải, vì dù dang dở nhưng tôi gặp được người đàn ông quá hoàn hảo. Có bạn nói tôi không có quyền can thiệp chuyện của anh ấy. Tôi đường đường chính chính là vợ anh, chăm sóc và lo cơm nước cho anh, tôi ở bên lúc anh ốm đau mệt nhọc, vậy tôi không có quyền thì ai là người có quyền?
Anh ấy đã ra đi với hai bàn tay trắng, ở tuổi tứ tuần không nhà không cửa, không tài sản, mất luôn cả đứa con, lại còn phải cấp một tháng 10 triệu cho cô ấy. Trong khi đó, sau khi chia tay vài tháng cô ấy lấy chồng sinh con, giờ nhà cửa tài sản, cơ đồ của anh ấy tạo dựng chồng mới của cô ấy hưởng, hưởng trên mồ hôi công sức của người khác. Tôi không ý kiến về 10 triệu đưa cho cô ấy, tôi chỉ không đồng ý với khoản tiền cô ấy đòi thêm, tất nhiên là anh ấy nghe lời tôi (tiền lương hàng tháng anh đều đưa cho tôi và tôi tự gửi cho cô ấy). Nói về vấn đề tôi làm được bao nhiêu, trong bài trước tôi không nhắc đến vì thấy không cần thiết, giờ có nhiều bạn hỏi thì tôi nói luôn. Lương tôi không cao, chỉ 10 triệu một tháng thôi nhưng tôi tiết kiệm, tự nấu ăn ở nhà, không ăn hàng quán. Tôi tự làm việc nhà, không thuê giúp việc như vợ cũ anh.
Có bạn lại nói tôi không có chính kiến, không biết đòi quyền lợi cho con mình, nên kiện ra tòa. Khoảng cách địa lý xa xôi, bỏ công việc vượt vài trăm km đến tòa kiện để đòi một triệu sao? Trong khi đó các bạn ai cũng biết dính đến tòa án đâu phải đi một lần là xong, chưa kể anh ta có mặt ở địa phương hay không, rồi nếu may mắn anh ta chịu đưa tiền thì nếu tháng sau anh ta không đưa lại đi kiện tiếp à?
Tôi không được may mắn với cuộc hôn nhân đầu nhưng tôi lại quá may mắn với cuộc hôn nhân thứ hai khi có một người đàn ông ngoại quốc cao to, da trắng mắt xanh, rất đẹp trai lại không nhậu nhẹt, không thuốc lá, yêu vợ thương con hết lòng, dù con riêng của vợ. Mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng thức dậy anh luôn hôn lên mặt vợ, khi cả hai ra ngoài anh ấy luôn cúi xuống mang giày cũng như tháo giày/dép cho vợ, luôn tự đội nón bảo hiểm cho vợ. Chân tôi bị nứt gót anh mua kem và massage mỗi buổi tối. Thỉnh thoảng tôi mệt, anh đặt tôi nằm xuống giường và lấy thau chậu nước ấm gội đầu cho tôi. Tôi còn muốn gì hơn nữa? Với tôi như vậy đã quá đủ. Rồi con tôi mạnh khỏe, xinh đẹp, mới 3 tuổi nhưng đã biết nói và hiểu 2 ngoại ngữ, đó là tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi không phải tốn tiền cho bé học tiếng Anh. Anh ấy cũng nói nếu ba của con bé không gửi tiền thì thôi.
Đôi lời tâm sự, tôi không có ý khoe khoang nên bài trước không đề cập hết nhưng nhiều bạn thắc mắc quá nên tôi viết thêm bài này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi. Chân thành cảm ơn.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.