Từ: thu hong
Đã gửi: 26 Tháng Mười Hai 2011 10:23 CH
Tôi là độc giả thường xuyên của Tâm sự VnExpress và câu chuyện về người thứ ba luôn là chủ đề mà tôi quan tâm. Có một vài điều tôi muốn tâm sự với những bà vợ và những người thứ ba.
Tôi được người ta giới thiệu cho một người bạn trai. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè. Anh giống như một người anh lớn, chỉ dạy cho tôi nhiều điều trong cuộc sống. Với một con bé vừa bước đầu va vấp với cuộc đời như tôi thì anh giống như một chỗ dựa, mà dựa lâu thì trở thành thói quen khó bỏ, thế thôi.
Tôi không nghĩ mình yêu anh. Và tất cả những điều đó, tôi chia sẻ hết cô bạn thân tôi quen khi học đại học. Tôi muốn giới thiệu hai người với nhau. Rồi cơ hội cũng đến, một thời gian sau khi họ gặp mặt, tôi hỏi thăm tình hình ở cô bạn thân của tôi nhưng cô ấy nói họ không hợp, rồi cô ấy kể người nhà anh làm trong những công ty đáng mơ ước mà chẳng có dáng đại gia. Cô ấy bảo nếu tôi có tình cảm thật lòng với anh ấy thì hai người nên tiến tới.
Tôi chỉ cười. Vì lúc ấy tôi nghĩ anh thật tốt nhưng người tôi tìm kiếm không phải là anh. Vậy mà khi nghe tin anh có người yêu, tôi đã khóc. Người báo cho tôi tin này là cô bạn thân của tôi và người yêu của anh cũng chính là cô ấy. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài. Cô ấy nói với tôi rằng đừng kể những gì hai đứa nói với nhau với anh làm gì, rằng cô ấy không biết liệu tôi có gặp lại anh ấy không?
Nhiều và rất nhiều điều cô ấy nói đến giờ tôi không còn nhớ nữa hay cũng có thể lúc ấy tai tôi lùng bùng mà không muốn nhớ đến nữa. Sau bữa đó, qua một người bạn, tôi biết anh nói xấu ba má tôi với người bạn ấy.
Lúc đó, tôi đã có một thời kỳ thật sự khó khăn. Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai để họ đối với tôi như thế. Đến mức cô ấy chọc tôi phát khùng lên để kiếm được lý do "delete" tôi ra khỏi cuộc đời tươi đẹp của cô ấy. Tôi đã khóc, như một đứa con nít bị giành mất kẹo vì uất ức. Vì tôi đã mất đi hai người bạn mà tôi đã tìm cách níu kéo. Một người tôi luôn kính trọng, một người tôi từng sẻ chia mọi thứ và một điều nữa tôi mất đi là niềm tin mơ hồ nào đó về con người.
Cô ấy chẳng thể được gọi là người thứ ba với trọn vẹn ý nghĩa của nó vì giữa tôi và anh vốn chưa có gì gọi là sâu sắc. Nhưng niềm tin đánh mất khiến cho tôi tâm niệm: tôi sẽ không bao giờ làm người thứ ba xen vào cuộc đời người con gái khác.
Anh xuất hiện trước mắt tôi là một người tự tin, cuốn hút đến ngạo mạn. Mọi người nói anh đào hoa, tôi nhìn ngón tay anh đeo nhẫn. Trong công ty, anh là người có tin đồn với vài nhân viên ở một vài nơi anh đã từng đi qua. Ở bộ phận tôi cũng vậy. Tôi cười, khi nhận thấy mình có cảm tình với anh. Có lẽ tôi đã mất một ngày để buồn và một ngày để tâm niệm lại một điều: anh đã có gia đình. Tôi vui vẻ trở lại.
Một ngày, anh say. Anh nói với tôi: anh rất quý tôi, tôi và vợ anh sẽ giống như hai con thuyền chạy song song trong cuộc đời anh. Tôi quá bất ngờ và sợ hãi. Vì anh nắm bàn tay tôi quá mạnh, vì hôm nay anh trở nên quá lạ lẫm với tôi thường ngày.
Chưa bao giờ tôi thấy anh kể xấu vợ, những lúc đi chơi với tôi anh vẫn kể chị ấy thế này, chị ấy thế kia. Nên có lẽ đối với tôi chị ấy giống như một phạm trù mà tôi không thể xâm phạm tới. Mọi người nói tôi thông minh, thích cười và hay nói những điều chẳng ai hiểu nổi. Anh thì nói anh yêu nhất là cái miệng cười khi đang khóc của tôi. Anh yêu vợ anh và anh cũng yêu tôi. Anh nói anh không thể cho tôi một danh phận và tôi cũng biết tôi không thể đòi hỏi gì ở anh.
Chắc các bạn sẽ nói: biết là sẽ không có tương lai và điều người con gái nhận được chỉ là sự thiệt thòi, vậy sao còn tiếp tục. Người thông cảm thì nói tình yêu không có lỗi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình có lỗi chứ. “Mình có lỗi với người đàn bà của anh, với ba má sinh ra mình, với những người quan tâm tới mình, mình có lỗi với cả tương lai của mình nữa.” Nhưng tình cảm con người thật khó nói. Có nhiều người muốn đến với tôi nhưng đã bao lần quyết tâm, nói lời chia tay, rồi chuyển chỗ làm vậy mà tôi vẫn không rời xa anh được.
Yêu là tham lam, là mong muốn chiếm hữu nhưng ngày lễ, tết người tôi mong muốn ở cạnh tôi nhất lại chẳng thể có mặt lúc tôi cần. Buổi tối, tôi cũng chẳng dám nhắn tin hay gọi điện vì tôn trọng giờ phút riêng tư của vợ chồng anh. Nhìn những bạn trẻ vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường, tôi chỉ khóc. Nhiều khi, tôi nhìn thấy anh khóc, vì tôi.
Một năm quen nhau, nhiều khi tôi chỉ muốn đấm cho tim mình vỡ ra. Có bạn sẽ nói tôi tỏ ra cao thượng rồi giả vờ thương cho vợ anh. Không! Dần dần tôi chai lì với thứ cảm xúc được gọi là tội lỗi với vợ anh. Sâu thẳm trong lòng, tôi biết tất cả là những cảm xúc sai lầm, nhưng tôi đang xù lông lên, để trái tim mình bớt đau.
Gửi những người đang hay có nguy cơ trở thành người thứ ba: Đôi khi các bạn dùng lý lẽ để biện minh rằng mình chẳng giành giật gì với ai: danh phận hay tiền bạc, các bạn chấp nhận hy sinh rất nhiều thứ nhưng các bạn hãy nhớ rằng khi nước mắt các bạn đang chảy, thì ở một nơi nào đó, anh ấy có thể đang mỉm cười với vợ, con. Hãy yêu bản thân mình thêm một chút! Các bạn xứng đáng nhận được một cuộc sống tốt đẹp hơn thế. Những trường hợp tình nguyện trở thành người thứ ba vì tiền xin mạn phép không nhắc đến,
Gửi những người vợ thảo hiền và các bạn độc giả: Ai cũng thuộc năm điều Bác Hồ dạy nhưng không phải ai cũng là cháu ngoan Bác Hồ. Đạo lý là những điều ai cũng được dạy song không phải ai cũng chọn được cuộc sống theo ý mình. Đọc nhiều bài viết của các bạn thấy đôi khi các bạn viết tàn nhẫn quá.
Cuối cùng, xin gửi vài lời tới những ông chồng mê săn bắn dù vô tình hay cố ý: Tôi sẽ thực sự khâm phục nếu các anh thu xếp được mối quan hệ hòa thuận giữa những người phụ nữ. Còn nếu không, các anh không đáng để những người phụ nữ phải đau khổ vì mình. Tôi không ủng hộ người thứ ba trong cuộc sống của mỗi gia đình, nhưng tôi cũng mong mọi người có cái nhìn bớt khắc nghiệt hơn đối với họ.
Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành!