Tôi là tác giả bài "Tôi chia tay bạn trai và muốn anh nhường lại cún cưng cho mình". Tôi đã suy nghĩ kỹ về chuyện của mình. Dù quen 6 năm, sống chung 4 năm và có gần gũi nhưng tôi cũng không rõ mình có yêu bạn trai không hay chỉ xem như anh trai. Vì khi tôi cô đơn nhất, anh đã ở bên cạnh tôi. Ngày xưa, anh là sinh viên năm cuối, trợ giảng của giáo sư tôi. Lúc ấy tôi dễ bệnh, chưa quen môi trường và cách sinh hoạt phương Tây, anh luôn nhiệt tình giúp và sau đó theo đuổi tôi. Vì khá cô đơn và mẹ tôi khuyên nên quen anh vì gia cảnh khá tốt, nhân cách cũng ổn.
Chúng tôi hiếm khi cãi nhau vì chẳng có gì để cãi và cả hai đều biết điều chỉnh cảm xúc tốt. Thậm chí khi tôi cảm thấy phục một anh đối tác cũng kể anh nghe. Anh đã phân tích lợi hại khi hai đứa chia tay và những thứ tôi sẽ gặp khi chạy theo anh kia. Khi anh gặp bạn gái cũ cũng kể cho tôi. Tôi nói thẳng rằng nếu có chuyện gì, cứ thành thực để giữ sự tôn trọng nhau. Quan hệ của chúng tôi có lẽ như một đường thẳng, chẳng có vấn đề gì. Khi phát hiện bạn trai có tình một đêm cho đến hiện tại, tôi cũng chưa bao giờ khóc hay đau khổ. Vấn đề mất ngủ hóa ra là do công việc quá nhiều, bận dọn nhà cộng với giải quyết vấn đề pháp lý nên tôi sinh ra stress chứ chẳng liên quan gì bạn trai hay chú chó.
Mẹ tôi là single mom, đã chăm sóc và dạy dỗ tôi từ nhỏ, khá thực dụng. Bà từng quen biết khá nhiều đàn ông và nhận sự giúp đỡ để nuôi tôi nhưng không gắn bó với ai. Bà không làm nghề gì bậy bạ, chỉ giống như "thả thính" họ để thuận lợi chuyện làm ăn. Tôi biết bà ủng hộ anh vì gia cảnh và quốc tịch nhiều hơn những thứ khác. Bà thực sự không hiểu vấn đề của tôi. Nửa năm truớc, khi tôi tâm sự cảm giác không rõ ràng với bạn trai, bà chỉ nghĩ tôi chưa va chạm nhiều hay sống trong phúc mà không biết hưởng, khuyên tôi trân trọng quan hệ này. Cha bỏ tôi từ nhỏ, thỉnh thoảng liên lạc chỉ để hỏi tôi giúp con riêng của ông ra nước ngoài. Vì vậy, tôi hiếm khi tâm sự cùng cha mẹ mà luôn giữ trong lòng. Trước nay tôi đều nghĩ cha mẹ mình thực dụng và không muốn giống họ dù mẹ đã nuôi tôi lớn và thành công như hôm nay.
Tôi luôn cảm thấy nếu tha thứ và chấp nhận quen một người chỉ vì anh ta tốt hay có điều kiện, cảm giác mình quá rẻ tiền. Ba ngày trước, khi mẹ tiếp tục thuyết phục tôi, tôi đã nặng lời xúc phạm mẹ là người thực dụng. Sau đó, tôi xin lỗi nhưng bà giận và không nghe máy, chỉ để lại một câu "Tôi không có tư cách được chị gọi là mẹ". Với một người có vị trí cao và công ty riêng, tôi nghĩ hỏi câu này khá ngốc, nhưng làm sao để xin lỗi mẹ tôi và nhận biết một người quan trọng với mình? Tôi không muốn khi mất đi mới hối hận, cũng muốn không lừa người lừa mình.
Khi chia tay, tôi không hề đau khổ, một phần vì biết mình có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Sau khi tôi nhắn tin nhớ chú cún, bạn trai đã sắp xếp đưa chú cún tới thăm tôi thường xuyên và hay hẹn tôi đi picnic. Tuần trước, thấy căn hộ mới của tôi có vấn đề, anh chủ động giúp dù tôi đã nói hiếm khi ở nhà và ban quản lý sẽ tới kiểm tra định kỳ. Thậm chí, chuyện sinh hoạt ăn uống, anh cũng quan tâm chẳng khác gì khi còn quen nhau. Sức khỏe tôi khá yếu, chỉ cần làm quá sức một thời gian và sinh hoạt không điều độ sẽ ngã bệnh ngay. Dù không học y nhưng anh khá rành việc chăm sóc nguời khác.
Về mặt tình cảm, tôi không giỏi dù quản lý nhân viên và quan hệ khách hàng rất tốt. Đã nhiều lần tôi khiến người khác hiểu lầm là thích họ vì sự chu đáo của mình. Với tôi, khách hàng là thượng đế và nhân viên là tài nguyên công ty phải giữ. Tuy nhiên, trong cuộc sống cá nhân, tôi không giỏi lắm. Tôi từng giải thích sự mông lung trong suy nghĩ của mình nhưng bạn trai không hiểu. Với anh, nếu yêu sẽ tiến tới, còn ngược lại sẽ không cần mất thời gian của nhau. Anh cho rằng tôi yêu anh nhưng vẫn còn giận. Liệu quay lại với bạn trai, mẹ có vui hơn và tha thứ cho tôi không? Nếu quay lại, có khác nào tôi đang lợi dụng anh ấy? Đây là sự lựa chọn mà ai cũng vui vẻ, trừ tôi ra. Xin lời khuyên mọi người.
Hoa
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.