Tôi 42 tuổi, sau hơn 12 năm chạy chữa khắp nơi, tốn hết tài sản, tiền bạc thì vợ chồng vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi sinh con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hạnh phúc, vui mừng nhưng kinh tế gia đình suy kiệt, nợ nần chồng chất, khó khăn khi có một mình chồng tôi gánh cả gia đình. Biết tình hình vậy em chồng gọi chúng tôi về ở cùng nhà. Nhà em hai lầu, rộng rãi, em bỏ vốn mở cho tôi quán nước vừa trông con nhỏ vừa bán, vợ chồng tôi rất mừng vì từ nay có thể ít khó khăn hơn, một tháng em đưa tôi 10 triệu, bảo chị đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, gồm nhà em 3 người và vợ chồng tôi, rồi tiền điện nước, internet em đóng qua mạng. Tôi thấy mình mang ơn em.
Cuộc sống cứ thế diễn ra, chồng vui vẻ hết giờ làm về phụ tôi trông con nhưng hình như sức khỏe tôi không được tốt. Ban ngày tôi trông con, bán hàng, đi chợ, cơm nước, dọn dẹp cho nhà đông người thật không đơn giản. Có hôm tôi mệt đến muốn xỉu, phần em chồng thì tính em tốt nhưng lại vô tư từ bé, ít giúp tôi việc nhà nên tôi ngại không nói, với lại em cũng khá bận rộn. Tôi có chia sẻ với chồng, anh động viên tôi cố gắng, vì mình còn tích cóp trả nợ nên không thể ra ngoài thuê vào lúc này, với lại ở đây tôi có thu nhập từ quán nước, tiền ăn em cũng phụ phần nào nên tôi có dư để trả nợ. Tôi thấy các công việc không tên ở nhà rất nhiều, nếu ở trong gia đình mọi người chung tay chia sẻ thì sẽ đỡ cho tôi, không tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức, vì điều kiện nên phải chấp nhận.
Vy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.