Là con gái, ai cũng muốn mình được nhiều người theo đuổi, nhưng tôi không thích như thế. Việc nhiều người thích cũng khiến tôi phải suy nghĩ, đắn đo vì thật tâm không muốn làm người ta tổn thương. Tôi thật sự thích sự chung thủy, chỉ mong sao yêu một người và đi cùng người đó cả đời.
Người ta hay nói "đời không như mơ vì đời thường giết chết mộng mơ". Biết là thế nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được người mình chờ đợi. Trong lúc người ấy chưa xuất hiện, tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân và cuộc sống để chào đón anh.
Tôi vốn hay mơ mộng nhưng vẫn rất thực tế, không thuộc dạng công chúa đỏng đảnh, mà là cô gái thích tự lập. Năm 18 tuổi, tôi rời gia đình vào đại học, sống ở nơi chẳng có người thân, chỉ có một đứa bạn cùng trường.
Sống ở thành phố khoảng 4 năm mà tôi vẫn cảm giác như ngày nào. Ai cũng bảo lên thành phố phải rất cảnh giác, nhưng tôi thấy mọi việc, mối quan hệ trong cuộc sống rất đỗi bình thường và dễ thương. Có lẽ do chính cái tâm của tôi khiến mọi người có cách đối xử khác. Tôi cũng chỉ là một cô gái hay cười mơ mộng.
Ô, nghe thật là ngôn tình... nhưng tôi vẫn cứ mộng mơ.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: An An
- Tuổi: 21 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ