Tôi lấy chồng 3 năm, hiện ở chung với bố mẹ chồng. Hai vợ chồng không có vấn đề gì nhưng bố mẹ chồng lại khác. Bố chồng tôi thuộc kiểu chây lười và ỷ lại, còn mẹ chồng cam chịu, có phần nhu nhược và không có tiếng nói. Tôi làm dâu không có xích mích gì cho đến khi sinh con. Quan niệm khác nhau giữa hiện đại và truyền thống trong việc chăm bé, nên ngay từ khi mang bầu tôi xác định phải tìm hiểu, học hỏi thật kỹ những kiến thức y khoa đúng để áp dụng cho con mình, tránh mâu thuẫn với ông bà.
Khi sinh con, vợ chồng tôi tự lo hết, không phiền đến ai. Ông bà lên phòng chơi và góp ý chuyện tôi không cho con uống nước trong 6 tháng đầu mà bú sữa mẹ hoàn toàn; không cho tôi để bé nằm sấp vì sợ tức ngực, ép tim. Lúc đó tôi dùng mọi kiến thức biết được để giải thích nhưng ông bà không tin. Vì vậy tôi không nói nữa, tự chăm con theo những nguồn sách uy tín. Ông bà chưa hề phải cực thân hay tốn bất kỳ chi phí nào cho con tôi, kể cả quà cáp.
Vấn đề tôi muốn nói là từ đó đến nay (bé gần thôi nôi), mỗi lần ông bà ẵm nựng, chơi với cháu là tôi thấy không thoải mái, có thể nói là ghét. Tôi không muốn vậy nhưng chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Ban đầu tôi cho rằng mình bị trầm cảm sau sinh, nhưng cũng gần một năm mà tình hình ngày càng tệ. Bố mẹ chồng vẫn tôn trọng tôi, yêu thương cháu, nhưng khi ông bà ẵm cháu, tôi lại bứt rứt và chỉ muốn ông bà trả con cho mình càng sớm càng tốt. Tôi đã tìm trường mầm non tốt cho con trước rồi mới an tâm có bầu vì biết sẽ không thể nhờ ông bà trông cháu giúp (ông nội đi làm, bà nội đau chân, bà ngoại lao phổi). Tôi cho con đến trường mẫu giáo lúc 6 tháng tuổi khi tôi đi làm lại.
Đôi khi, tôi nghĩ nếu ở riêng có thể tình trạng này sẽ khắc phục được nhưng chồng tôi là con trai một, hơn nữa mâu thuẫn không nhiều đến mức phải cách ly với người lớn thẳng thừng như vậy. Nếu còn kéo dài, tôi sẽ trở nên rất ích kỷ và xấu tính. Rất mong chuyên gia và các bạn cho tôi biết vấn đề nằm ở đâu và làm sao để không bị như vậy nữa. Tôi muốn tìm lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi thấy mọi người thương yêu con mình. Tôi xin cảm ơn.
Trung
Chuyên gia tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Gửi Trung,
Bạn nghi mình bị trầm cảm sau sinh. Vậy ngoài việc cảm thấy không an tâm, ghét mỗi khi ông bà nội bế con, bạn có cảm giác mệt mỏi, mất hứng thú với những thói quen trước đây bạn hứng thú không? Bạn có bị mất ngủ, cảm thấy dễ bị kích thích trước những tình huống hơi khó chịu hoặc khó khăn trong việc ra quyết định không? Nếu những điều này xuất hiện và có xu hướng lặp lại trong khoảng 3 - 4 tháng gần đây thì bạn cần đến gặp một nhà tâm lý lâm sàng hoặc chuyên gia tham vấn tâm lý để thăm khám và trao đổi xem bạn có bị trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh xuất hiện từ tháng thứ 3 sau sinh đến khi trẻ được 2 tuổi.
Việc bạn cảm thấy không an tâm và có cảm giác ghét ông bà nội bế con có thể xuất phát từ việc bạn thiếu niềm tin vào họ. Bạn không tin vào kinh nghiệm và tình thương của họ dành cho con mình. Bạn quá tin và có lối suy nghĩ tuyệt đối hóa rằng chỉ những điều mình đọc trong sách mới đúng, không nhận thấy những hình thức chăm sóc trẻ khác cũng có giá trị nhất định. Kiểu tư duy của bạn kém linh hoạt và một chiều. Chính điều này dẫn đến bạn không có niềm tin vào bố mẹ chồng dù họ rất tốt với bạn, không gây sự và cản trở điều gì.
Bạn hãy tập mở lòng với bố mẹ chồng vì họ đáng được kính trọng. Trong khi bạn có những ứng xử chưa phù hợp như giữ con cho riêng mình, thì họ vẫn đối xử hòa nhã, bình thường với bạn. Hãy nói chuyện với bố mẹ chồng nhiều hơn, để ông bà bế và chơi cùng con bạn. Nếu họ bế hoặc cho chăm sóc bé chưa phù hợp, bạn có thể thảo luận và hướng dẫn. Trong trường hợp ông bà còn khỏe và sắp xếp được thời gian, có khi họ chăm sóc con bạn còn tốt hơn gửi trẻ, vì bé còn quá nhỏ.
Mở lòng và chia sẻ việc chăm sóc con với người thân, bạn sẽ có thời gian dành bản thân và đi chơi riêng với chồng. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy vui khỏe, nuôi dạy con tốt hơn.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.