Ở tuổi 27, tôi chưa từng yêu bạn trai nào thực sự hay nghiêm túc. Tôi chỉ cảm thấy họ thu hút buổi ban đầu, nhưng khi chinh phục được rồi, tôi lại tìm cách trốn tránh, bỏ rơi họ. Tôi luôn có ác cảm khi cùng đàn ông, đụng chạm thể xác, dù chỉ là cái nắm tay thôi đôi lúc tôi cũng phải rất cố gắng mới không dứt khỏi tay họ mà chạy đi. Đó là nhưng trải nghiệm kinh khủng khiến tôi muốn chấm dứt mối quan hệ ấy ngay lập tức.
Lúc nhỏ tôi từng bị người hàng xóm coi là phương tiện thủ dâm. Anh ta ôm tôi để thủ dâm chứ chưa từng quan hệ thể xác nên có lẽ tôi luôn cảm thấy ghê tởm đàn ông. Nhưng khi gần gũi các bạn gái hay bạn thân của mình, tôi chỉ có cảm giác độc chiếm và không hề có nhu cầu tình dục nào.
Tôi đã tự hỏi mình là thứ gì khi không yêu nam cũng không có cảm tình với nữ. Giờ bắt đầu ổn định về kinh tế, tôi luôn mong có một gia đình hạnh phúc về một ngôi nhà và những đứa trẻ, cũng để ba mẹ yên lòng nhưng thật sự tôi không gặp ai được quá 7 lần. Tôi không muốn trở thành kẻ làm tổn thương người khác nhưng cứ quen ai, tôi lại làm tổn thương họ, lại biến mất. Định đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng tôi là một điều dưỡng, làm việc tại thành phố lớn, cũng đã gặp rất nhiều bác sĩ về tâm thần kinh nhưng họ không giúp được gì nhiều. Tôi phải làm sao cho tốt đây?
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.