Tôi không biết rốt cuộc đây có phải là triệu chứng tâm lý hay không, từ trước đến nay tôi sống rất cô độc. Tôi không có nhiều bạn bè, bạn thân lại càng không. Nếu tôi an yên với điều đó thì không nói, đằng này bản thân lại rất ghét cuộc sống đó. Tôi là kiểu người luôn cần sự quan tâm nhưng dù có hết lòng cũng chưa bao giờ nhận được điều tương tự. Tôi buồn, nỗi buồn ám ảnh từ nhỏ đến lớn, giờ đi làm rồi vẫn suy nghĩ về điều đó thường trực.
Tôi quen anh, bạn trai tôi, anh là kiểu người tôi luôn muốn trở thành. Anh giỏi, tốt, có nhiều bạn thân (thân như anh em), mối quan hệ rộng. Nói đến đây, chắc ai cũng nghĩ thế thì tôi may rồi. Trái lại, việc ở gần anh càng khiến tôi thấy khó thở. Nhìn cuộc sống của anh là tôi lại càng bi quan về cuộc sống của mình. Tôi sợ hãi mỗi lần nghe anh nhắc tới việc đến thăm bạn thân hay đại loại vậy, như kiểu nó xoáy sâu vào sự ám ảnh của tôi bấy lâu nay. Tôi không nói với anh điều này, lâu dần tôi tạo khoảng cách mà bản thân cũng không muốn. Tôi thu mình lại, không cho anh biết về cuộc sống đơn độc của bản thân, thật sự nó đáng sợ lắm. Tôi không biết liệu mình có bị gì hay không nữa.
Loan
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.