Tôi là nữ, hơn 30 tuổi, đã nhiều lần trả nợ cho mẹ, toàn là nợ cờ bạc rồi vay nặng lãi mà ra. Lần này mẹ lại phải trốn nợ và để lại cho tôi một tờ giấy như mấy lần trước, số tiền nợ 40 triệu. Những người xung quanh không dám nói thẳng với tôi nhưng theo họ thì số tiền mẹ nợ chắc hơn trăm triệu nữa, còn nói tôi đừng trả cho mẹ nữa vì đã trả vài lần. Trong tờ giấy trước khi trốn mẹ để lại đa phần là nợ giang hồ, nếu không trả họ sẽ làm mọi biện pháp mà giờ báo chí hay đề cập để đòi bằng được.
Từ ngày mẹ đi đến giờ không đêm nào tôi được giấc ngủ tròn đầy, thật sự mệt mỏi, thất vọng và quan trọng hơn cả là rất đau lòng. Có lẽ mẹ không thương tôi, nhưng phận làm con tôi không thể dửng dưng không quan tâm đến mẹ. Lần này dù quyết tâm không nhân nhượng nhưng lòng tôi vẫn đau như cắt, nhiều lúc có cảm tưởng như mình mồ côi (ba mất lúc tôi 2 tuổi, khi ba đang trong quân ngũ, cha con chưa bao giờ gặp nhau). Cuộc sống tôi như mớ hỗn độn, chỉ ước một cuộc sống giản đơn như mọi người mà khó như hái sao trên trời.
Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi thương mẹ, rất thương, rất xót, nhưng thật sự không còn cả nước mắt nữa rồi. Lần này tôi quyết tâm không trả ai dù chỉ một đồng, tôi có bất hiếu không? Tôi viết tâm sự lên đây là đã cho phép mình được yếu đuối, được khóc mà vẫn không thể rơi một giọt nước mắt nào. Tôi chỉ muốn được một giấc ngủ trọn vẹn, một cuộc sống bình thường mà sao xa vời quá.
Lam
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.