From: Lan
Sent: Tuesday, June 30, 2009 7:06 PM
Nhân chuyện say nắng của bạn Huệ, tôi cũng muốn bày tỏ chuyện của mình để xin ý kiến tư vấn của các bạn.
Tôi quen anh trong một lần đi công tác, và trong thời gian vài ngày đó chúng tôi đã trở nên thân thiết và quý mến nhau. Sai lầm của tôi là đã gọi điện cho anh thường xuyên sau lần công tác đó, để tình cảm nảy sinh đến độ tôi lúc nào cũng nhớ đến anh. Và nhiều lúc tôi chỉ biết ngồi khóc vì tôi không thể quên anh được. Tôi muốn có anh trong vòng tay của mình.
Tôi có một gia đình hạnh phúc, một đời sống vợ chồng mãn nguyện, và điều đó làm tôi đau khổ vì tôi không thể phản bội chồng được. Tôi không muốn là người sống buông thả vì thế tôi luôn phải đấu tranh với bản thân nhưng tôi cũng thấy trái tim mình đang đau khổ tột cùng.
Tôi không biết đó có phải là say nắng không, vì thời gian đã qua cũng lâu rồi và tôi vẫn đau khổ vì không thể làm gì khác ngoài việc mơ về anh và muốn có anh rồi đấu tranh với chính mình. Có ai đó nói “Tình yêu sẽ đi qua, nếu được thỏa mãn”, hay do tôi chưa một lần được thỏa mãn nên mới thế?
Nhưng thực lòng tôi không muốn thỏa mãn mà chỉ muốn làm sao tôi quên được anh. Tôi nhớ anh và lại gọi cho anh. Anh thì không giúp tôi rồi vì anh cũng có tình cảm với tôi, và đàn ông chỉ muốn thêm chứ ai muốn bớt, vì điều đó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. Chỉ có tôi cứ ngồi ôm nỗi đau và gặm nhấm nó hàng ngày.
Tôi không làm cùng anh, cũng không gặp anh hằng ngày nên không thể dùng biện pháp chuyển cơ quan hay không gặp nhau nữa để có thể quên nhau. Tôi rất mong bạn nào có kinh nghiệm thì giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này. Tôi xin cảm ơn.
Lan