From: Hoài Thu
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, May 12, 2005 9:07 AM
Subject: Gui chuyen muc Tam su
Cách đây bốn năm, khi mới bước vào năm thứ nhất đại học, tôi trọ học ở nhà chú tôi. Anh là hàng xóm của gia đình chú tôi. Tôi bị ấn tượng về anh từ cái nhìn đầu tiên, một chàng trai đẹp trai thông minh trí thức và rất lịch sự. Nhưng trớ trêu thay anh đã có người yêu, tôi đã được chứng kiến anh và chị ấy đẹp đến nhường nào. Vì biết anh đã có người yêu, và cũng chính vì thấy tình yêu đó của anh quá đẹp và hai người đã ra mắt cả hai gia đình, chỉ đợi đến tuổi để kết hôn, tôi đã không gây khó xử gì (gia đình anh rất thân với gia đình chú tôi), chỉ âm thầm ngưỡng mộ và tôn thờ anh.
Bề ngoài thì tôi cố tỏ ra vô tư, quý anh như anh trai của mình. Anh rất quý tôi, nhưng tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi chỉ là của một người anh trai dành cho cô em gái ngoan, học hành giỏi giang. Thời gian cứ thế trôi đi, trước mặt anh tôi cố gắng thể hiện sự quan tâm của tôi dành cho anh chỉ là tình cảm dành cho anh trai. Và để ngụy biện cho sự quan tâm của mình đối với anh, tôi còn nhận anh là anh họ. Anh cười, vui vẻ nhận lời.
Nhưng đối với bạn bè, tôi say sưa nói về anh như nói về một người yêu hoàn hảo của chính mình. Tôi có thể nói rằng anh giỏi ra sao, anh thông minh như thế nào, thậm chỉ cả việc anh từ chối một cách lịch sự với bao cô gái ngưỡng mộ anh như thế nào và anh yêu người yêu của anh ra sao. Ngày sinh nhật anh, tôi chuẩn bị quà mừng trước cả tháng. Làm sao tôi có thể quyên là đã lang thang hết quán lưu niệm này đến quán khác chỉ để cố tìm lấy một món quà thật ý nghĩa mà phù hợp với số tiền ít ỏi của sinh viên. Cuối cùng tôi cũng chỉ chọn được một chiếc cà vạt mà có lẽ anh cũng chẳng bao giờ dùng tới.
Cứ thế trong suốt 4 năm đại học tôi không yêu ai. Chỉ ôm ấp trong mình một mẫu hình biết rằng không thể bao giờ là của mình cả. Rồi tôi tốt nghiệp đại học và trở về nhà ở ngoại thành Hà Nội. Tôi ít liên lạc với anh hơn, nhưng qua gia đình nhà chú tôi vẫn âm thầm theo sát anh. Một tin bất ngờ ngoài sức tưởng tưởng của tôi, anh và chị ấy đã chia tay nhau. Chị đã chia tay anh với lý do 2 người không hợp tuổi để theo một đại gia khác.
Tôi nghe tin mà bàng hoàng, tôi buồn cho anh. Bởi tôi biết anh yêu chị và tin chị ấy biết nhường nào. Hơn nữa hai người lại chỉ đợi đến ngày cưới. Tôi gọi điện cho anh với tư cách như một người em gái. Nhưng anh là một người đàn ông bản lĩnh, tài năng và mãnh mẽ cho nên tôi cảm nhận được rằng dù rất thất vọng và buồn, anh không buông xuôi. Thời điểm đó anh đang làm luận án tiến sĩ.
Sự tự ti trong tôi quá lớn, anh vẫn đẹp trai, hào hoa lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Còn tôi một cô gái quá bình thường, nên tôi đã không đủ can đảm để đến bên anh, trực tiếp an ủi anh cho dù tôi cũng rất buồn, cả tiếc cho một mối tình đẹp mà tôi đã được chứng kiến suốt 4 năm đại học.
Rồi tìm việc làm và các cuộc phỏng vấn xin việc cuốn lấy tôi. Khi ổn định được công việc ở một công ty thì cũng là lúc tôi biết tin anh đã đồng ý yêu một chị gia đình rất cân xứng với anh và là người đã yêu anh từ lâu. Tôi không buồn cũng không vui, bởi từ trước đến giờ tôi đã quen với cảm giác chỉ dám đứng bên ngoài để chiêm nghiệm, để dõi theo người ấy mà không thể làm được gì. Bởi vì anh bao giờ là người dành cho tôi.
Rồi thỉnh thoảng tôi chỉ gọi cho anh những cuộc gọi hỏi thăm vẫn như một cô em gái ngoan. Anh cũng đối xử với tôi như thế, vẫn ân cần và hỏi han. Rồi thời gian qua đi, tôi vẫn không tìm lấy được cho mình một người yêu. Tôi vẫn âm thầm đứng bên ngoài để chiêm nghiệm anh. Rồi một buổi tối do đã đổi số điện thoại, nên tôi đã nhắn tin cho anh trong vai trò của một người ngưỡng mộ anh, nhưng biết anh đã có bạn gái. Tôi không muốn làm ai phải đau lòng nên chọn cách chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho anh để cho vơi đi nỗi nhớ, nỗi buồn.
Anh đã hỏi tôi rất nhiều câu, cũng không trả lời rất nhiều tin nhắn của tôi. Tôi hiểu anh là một người đứng đắn và nghiêm túc. Nhưng có lẽ chính sự chân thành, sự đồng cảm và hiểu anh của tôi nên anh đã nhắn tin lại cho tôi. Vâng, vẫn là anh rất thông minh trong từng câu chữ. Tôi hân hoan như người đang yêu, hằng sáng tôi gửi tin nhắn chúc mừng, buổi tối tôi chúc anh ngủ ngon, và cả những tin nhắn nói lên tâm sự của tôi nữa. Anh cũng động viên tôi rất nhiều. Có hôm tôi nhận được được tin nhắn từ anh và tôi đã khóc òa.
Anh nói "được làm quen với em thế này kể cũng rất thú vị. Anh thấy anh giống em làm sao ấy. Và anh rất thích cảm giác này. Tuy hơi buồn nhưng nó làm mình thanh thản đúng không em". Tôi đã khóc mà không hiểu vì sao mình lại khóc. Và rồi bây giờ tôi không thể tập trung được vào bất kể cái gì cả, lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh. Cho dù tin tôi nhắn cho anh nhiều hơn nhiều so với tin anh trả lời tôi. Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi biết rằng có thể anh chẳng thể đoán ra rằng người vẫn nhắn tin cho anh là tôi, bởi tôi biết xung quanh anh luôn có quá nhiều cô gái ngưỡng mộ. Nhưng tôi cũng biết rằng anh không bao giờ là của tôi được. Liệu tôi có nên duy trì tình trạng này nữa hay không? Mấy hôm nay tôi cảm thấy tôi như người mất hồn. Anh chiếm toàn bộ tâm trí tôi, nhưng tôi lại không thể nói cho anh biết thật ra tôi là cô hàng xóm ngày nào mà anh vẫn chỉ quý như em gái. Tôi phải làm gì bây giờ? Xin hãy giúp tôi với!
Hoài Thu
Ý kiến chia sẻ với Hoài Thu, xin gửi về đây.