From: SM
Sent: Friday, January 15, 2010 3:50 PM
Bạn Mai thân mến!
Cuộc sống là như vậy đó, có những lúc lầm lỗi, nhưng quan trọng là mình nhìn nhận lỗi lầm như thế nào và sữa chữa ra sao. Tôi từng như bạn cách đây 3 năm, lúc đó tôi chỉ mới 24 tuổi, yêu và mù quáng dù người ta không yêu mình, tôi cũng phải bỏ đi đứa con của chính mình, đau đớn lắm từ thể xác đến tinh thần như một cơn ác mộng.
Chính vì thương mẹ thương các em mà tôi nghĩ rằng cần phải sống, sống để phụng dưỡng mẹ và dạy dỗ các em. Vì tôi nghĩ rằng cả đời này không người đàn ông nào có thể chấp nhận mình nữa, tôi tự nhủ sẽ sống độc thân suốt đời. Nỗi ân hận đau khổ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn vì đã tìm được lý do để tiếp tục sống.
Để rồi người đó đã đến với tôi, chân thành đầy yêu thương. Tôi kể hết cho anh ấy nghe trước khi quen nhau, anh ấy suy nghĩ một đêm rồi quyết định vẫn đến với tôi. Chúng tôi tiến đến hôn nhân sau một tháng quen nhau và 8 tháng chuẩn bị đám cưới. Anh ấy cùng tôi đi học giáo lý giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống, quên đi quá khứ. Chúng tôi đã bước vào thánh đường làm lễ hôn phối và tổ chức đám cưới đông đủ bạn bè.
Cuộc sống không bao giờ triệt đường của chúng ta nhưng quan trọng là chúng ta có đứng lên được sau vấp ngã hay không. Hãy tự tin lên Mai nhé. Bạn còn nhiều người yêu thương bạn, còn nhiều lý do để tiếp tục vươn lên và hy vọng, hãy tìm vào nơi yên tĩnh để tâm hồn thanh thản, hãy đến những nơi cần đến bạn như trại trẻ mồ côi.
Tội lỗi sẽ được tha thứ nếu ta biết nhận lỗi và sửa lỗi.
Hy vọng bạn sẽ mạnh mẽ hơn.
SM