From: Thi Võ
Sent: Sunday, January 23, 2011 9:42 PM
Gửi Mr Balloon!
Đọc bài của anh nhiều lần rồi, cả hai bài viết, tôi như thấy bóng dáng của người tôi yêu trong đó. Tôi là người thứ ba, người đã vô tình xen vào cuộc sống của người khác và đã cố gắng rời xa người mình yêu để anh ấy trở về với gia đình. Đọc những lời tâm sự của anh, tôi ước gì những lời đó là của người tôi yêu. Tôi thấy thật sự ấm lòng và cầu chúc người mình yêu hạnh phúc.
Tôi từng nói với anh ấy, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hãy sống sao cho đúng nghĩa với trái tim mình. Tôi đã nói với anh ấy tôi không thể đứng bên lề hạnh phúc của anh mãi được. Tôi sẽ đợi anh ấy cuối con đường và cùng nhau đi vào cõi vô thường nào đó, nơi đó chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau.
Con người ta sinh ra đôi khi yêu nhau nhiều thật đó, nhưng có lẽ không phải dành cho nhau, tôi trân trọng tình cảm anh dành cho người thứ ba và tôi trân trọng cả quyết định của anh. Tôi từng nói với người mình yêu là sẽ cho anh ấy nợ suốt đời và rằng anh ấy nợ tôi một đứa con.
Nhưng tôi không đòi nợ anh ấy đâu và tôi tin rằng người anh yêu nếu đọc được tâm sự của anh sẽ khóc nhiều lắm như tôi đã khóc. Cảm ơn anh đã nói hộ dùm người tôi yêu những lời chân thành nhất. Cảm ơn anh ấy đã cho tôi thấy anh là một người đàn ông của gia đình và là một con người thật tốt.
Gửi các chị luôn oán trách người thứ ba!
Các chị luôn oán trách người thứ ba là đồ ăn cướp, là thứ tội đồ không thể tha thứ. Các chị à, nếu đã cướp được thì tài sản có được người thứ ba quý lắm đó các chị có biết không. Có lẽ các chị vô tình đánh rơi một bức tranh quý vì các chị đã không biết trân trọng nó. Tôi chỉ nói với một số chị em trong hoàn cảnh này thôi.
Các anh lạc lối là do lửa trong bếp nhà không đủ ấm và khi tìm được bếp lửa ấm áp hơn thì trái tim mình không còn một ngăn nữa, các chị nhớ là khi đã sở hữu bức tranh đó rồi thì hãy trân trọng một cách đúng nghĩa. Còn người vô tình nhặt cũng chẳng vui gì khi biết mình có được một vật sở hữu không trọn vẹn.
Tôi là người thứ ba nhưng tôi không đánh cắp tình cảm. Anh ấy đến với tôi bằng tình cảm chân thật, bằng thời gian ly thân thiếu thốn tình cảm dù anh ấy ban đầu không nói thật cho tôi biết điều đó. Khi anh ấy về với gia đình tôi đã không oán trách. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc gần 2 năm rồi, không phải là vì tình yêu không trọn vẹn mà vì thấy người mình yêu thương về với gia đình nhưng anh ấy thật sự không hạnh phúc, không có lấy một người chia sẻ khi công việc khó khăn.
Tôi không biết chị ấy có đau lòng không khi thấy anh ấy bôn ba ngoài cuộc sống. Tôi thắc mắc anh ấy có được chị ấy chăm sóc tốt không khi anh ấy bệnh vì mỗi lần anh ấy ốm hình như chẳng có ai mua thuốc uống. Tôi không biết chị ấy nghĩ gì khi có lúc đi làm mà không để lại cho anh ấy một đồng trong túi để ăn trưa, cũng không quan tâm anh ấy như thế nào khi không có tiền.
Đau lòng lắm các chị ạ, tôi muốn được chăm sóc và nấu cho anh ấy một bữa cơm ngon sau mỗi ngày làm việc, được chia sẻ khó khăn khi anh ấy thất bại trong công việc. Có gia đình nhưng hình như anh của tôi cô đơn lắm.
Đọc bài của chị VTT, tôi ước được sống như chị, không phải vì chị giàu có xinh đẹp mà vì sự thoải mái trong cách sống, cách nghĩ. Tôi thích lắm và mong rằng trên đời này phụ nữ chúng ta được sống tốt như thế. Nếu trở về thời phong kiến tôi là người đầu tiên phong chị là nữ hoàng. Chị em chúng mình nếu không ủng hộ thì cũng phải nên tán thưởng cách sống đó chứ sao lại chỉ trích?
Có lẽ các chị đang hạnh phúc thấy khó chịu trong cách nghĩ này và các anh thì chạm tự ái vì có người dám đứng lên nói đúng một phần người trong các anh, rằng sinh ra trên đời này các anh được quyền làm cho phụ nữ khóc. Và khi có người phụ nữ nào đó không coi trọng các anh thì các anh cho rằng người ta sống hời hợt và phản đối ý kiến của chị VTT. Chị hãy sống đúng nghĩa của mình, tôi sẽ học hỏi cách sống của chị. Chúc chị thật nhiều hạnh phúc.
Xin lỗi tất cả những người phụ nữ khi vô tình có người thứ ba như tôi chen vào cuộc sống. Làm người thứ ba khổ sở lắm các anh chị ạ.