Từ: Nguyen Sophia
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 10:36 CH
Chào chuyên mục tâm sự!
Tôi đọc mục Tâm sự của anh Nguyễn Gia Bảo trong bài viết: "Bố dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy" và nhiều bài viết khác, tôi khá bất ngờ vì quá nhiều người có hoàn cảnh giống mình. Câu chuyện của tôi cũng không khác gì nhiều người khác, tình yêu bắt đầu từ ngày tôi còn là sinh viên, nồng nàn, hạnh phúc và tươi đẹp.
Yêu nhau nhưng tôi không thể về nhà anh chơi vì theo như anh nói là gia đình không thích anh yêu sớm, đợi tôi ra trường thì sẽ tốt đẹp cả. Tôi yêu anh không suy nghĩ và toan tính. 2 năm sau đó, ngày tôi ra trường, bố mẹ anh phản đối quyết liệt mà không có lý do nào. Gia đình anh dùng tất cả để gây áp lực lên anh, nhưng anh giấu không cho tôi biết.
Chỉ đến khi hai bác nhờ bạn thân khuyên nhủ anh và gọi điện về nhà tôi nói lên quan điểm của hai bác thì tôi mới biết chuyện. Tôi và anh đồng ý chia tay vì anh nói "tình yêu của anh không đủ lớn để vượt qua khó khăn này". Nhưng vì tình yêu quá lớn, anh và tôi vẫn bên nhau với lời hứa sẽ làm lay chuyển định kiến của gia đình. Anh nói: "Em sẽ là vợ yêu của anh, người anh yêu mãi mãi".
Chúng tôi cùng nhau đi qua những ngày hạnh phúc, luôn bên nhau, chia ngọt sẻ bùi. Vì những khó khăn trong cuộc sống nên tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, từ công việc, cư xử, nhân cách. Thực tâm chưa bao giờ tôi oán trách gia đình anh cho dù đến bây giờ tôi cũng không hiểu lý do vì sao tôi lại bị phản đối.
Yêu anh, tôi chăm lo, bù đắp những áp lực tâm lý mà anh phải chịu nhưng tránh làm sao được những lúc tủi hờn. Cứ thế tình yêu âm thầm đó kéo dài tới 5 năm. Khi tôi 27 tuổi là cái tuổi nên lập gia đình và mẹ tôi cũng đã lo lắng vì chúng tôi yêu nhau lâu rồi nên tính chuyện lâu dài. Tôi và anh quyết định về ra mắt gia đình anh lần đầu tiên.
Nếu bố mẹ không đồng ý thì sao hả anh? Không đâu, anh đã nói với bố mẹ rồi, quyền chọn vợ là của anh. Nếu bố mẹ vẫn không chấp nhận thì sao? Thì anh sẽ ra ngoài sống. Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và anh.
Tôi yên tâm với lần đầu tiên tiếp xúc gia đình anh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho cả lần tiếp theo tôi đến chơi, tôi hạnh phúc với viễn cảnh tình yêu sau bao ngày đấu tranh và cố gắng sẽ có quả ngọt. Nào ngờ, những ngày này năm trước chứng kiến những rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi, những cãi vã, giận hờn mà trước đó chưa bao giờ xuất hiện.
Ngày 1/4, anh nói với tôi về việc gia đình anh không đồng ý mà lý do đưa ra là đi xem bói chúng tôi không hợp tuổi, anh sinh năm 83, tôi là 84, nếu chúng tôi lấy nhau sẽ có người chết trước. Gia đình cũng sẽ từ anh nếu quyết đến với nhau. Anh mong tôi cho suy nghĩ một thời gian. 5 ngày sau, anh nói: "Xin lỗi em, anh không thể bên em được nữa". Tôi chấp nhận và chúc anh hạnh phúc, sống tốt với quyết định của mình.
Anh Bảo à, có lẽ câu chuyện của tôi không giống lắm với anh nhưng tôi xin dành cho anh câu nói mà tôi đã nói với người ấy. Cái gì cũng có giá của nó cả, cuộc đời là một chuỗi liên tiếp của những quyết định. Những gì mình nhận ở tương lai là hệ quả của những quyết định trong hiện tại và quá khứ.
Tôi không khuyên anh nên nghe lời bố mẹ hay bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng khi không thể có cách giải quyết ổn thỏa cho cả 2 bên, anh hãy xác định điều gì là quan trọng với anh, và hơn cả là hãy sống vì điều đó. Khi anh nghe lời bố mẹ, hãy sống thật tốt, hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đừng buông xuôi và đừng dằn vặt, khổ tâm về tình yêu đã qua, đừng đổ lỗi cho bố mẹ đã ngăn cản, vì suy cho cùng, đó là quyết định của anh.
Còn nếu anh chọn tình yêu thì anh cũng phải bảo vệ nó. Tôi đã nói với người ấy rằng quyết định chia tay của anh là đúng thì rất tốt, nhưng nếu là sai thì hãy sống và biến điều đó thành đúng hoặc ít nhất là đừng để nó thành một điều đáng tiếc. Đó là quan điểm sống của tôi từ trước tới giờ, hãy sống và làm việc hết mình, cho dù kết quả như thế nào thì không phải hối tiếc khi quay nhìn lại.
Nói ra được những điều này, tôi đã trải qua không biết bao đau khổ, giọt nước mắt nuốt ngược vào trong để cười và sống như không có chuyện gì. Nếu câu chuyện chỉ đến đó thì có lẽ tôi đã không buồn nhiều như vậy. Vô tình tôi biết trong thời gian yêu tôi, anh có mối quan hệ thân thiết với một cô bé trẻ trung, nhà khá giả, bố có chức quyền. Cô bé đó được gia đình anh chấp thuận.
Thời gian đó tôi điên cuồng, suy sụp tới mức không muốn làm gì, chỉ có một ý nghĩ trả thù tất cả. Dần dần tôi cũng bình tĩnh và sống cho riêng mình, chấp nhận nỗi đau như nó là máu thịt của mình. Tôi tha thứ tất cả những gì anh gây ra, không oán trách gia đình anh, vẫn giúp đỡ anh, anh chị của anh những lúc khó khăn.
Bạn tôi bảo anh là kẻ đào mỏ, sở khanh, đểu giả, tham phú phụ bần, nhưng tôi tin anh không phải là người như vậy, vì tôi là người hiểu anh rõ nhất. Và hay chăng là tôi tin vào việc anh vì tình yêu với người khác mà phụ tôi còn dễ dàng hơn tin anh là kẻ khốn nạn. Mọi người cho tôi là ngốc, nhưng nó lại hợp lý với lý do tôi đồng ý chia tay anh.
Đó là lần thứ 2 tôi về ăn cơm với gia đình anh, không khí diễn ra lịch sự, thân mật vừa đủ nhưng anh cười thật nhiều, ánh mắt anh sáng ngời hạnh phúc mà lâu lắm tôi mới thấy và có lẽ tôi không quên được. Khi anh nói không thể bỏ bố mẹ để ở bên tôi, tôi biết mình không có quyền cướp đi nụ cười đó, hạnh phúc đó. Tình yêu của tôi vậy đấy.
Anh Bảo à, hãy quyết định sống và đấu tranh để xứng đáng với nó cho dù anh chọn bố mẹ hay bạn gái. Tôi tin là với tình yêu chân thành, anh sẽ làm được vì nếu yêu anh thật lòng cô ấy sẽ hiểu anh, hơn nữa bố mẹ nào cũng thương con.
Và cháu xin có đôi lời với chú DT. Cháu hiểu tấm lòng người cha dành cho con mình nhưng cháu xin nói ở khía cạnh của cô gái như cháu. Thật ra chúng cháu cũng có bố mẹ yêu thương, tự hào, vậy có đau lòng lắm không khi chỉ vì những định kiến xã hội mà chúng cháu phải chịu những vết thương khó lành sẹo.
Chú hãy cho bạn gái của con trai mình cơ hội để thể hiện mình và cũng là cho con trai chú cơ hội để khẳng định tình yêu. Có khi những sự việc ta nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Cháu trộm nghĩ là không người cha nào muốn nhìn thấy con mình buông tay, trốn chạy khi gặp khó khăn. Chú biết không, đến bây giờ cháu vẫn không hiểu vì sao không được chấp nhận.
Gần một năm nay cháu mải miết đi tìm nguyên nhân, nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa, cháu sống cho mình và những người yêu thương cháu.
Lời cuối tôi dành cho anh, người đã cho tôi biết yêu và được yêu, biết hạnh phúc và đớn đau là hãy sống xứng đáng với những gì em đã dành cho anh.
Với bố mẹ anh, tôi cảm ơn vô cùng vì có thử thách mới rèn luyện được ý chí, bản lĩnh, có đau đớn mới thấu hiểu lòng người. Hơn hết, để trưởng thành như hôm nay là nhờ vào nỗ lực muốn chứng minh bản thân mình của tôi đối với gia đình anh trong suốt 5 năm.