From: katy lb
Sent: Thursday, June 16, 2011 2:43 PM
Gửi anh Long!
Hôm nay tôi vào trang VnExpress mục Tâm sự và đã đọc được những dòng tâm sự của anh. Trước tiên tôi xin nói đến vợ anh, là một người phụ nữ nhất là một người mẹ mà chị ấy làm như vậy hoàn toàn không đúng và quá nhẫn tâm đối với một đứa trẻ.
Là một phụ nữ dù có giận ghét chồng đến mấy nhưng họ phải luôn nghĩ đến đứa con. Họ phải luôn bảo vệ và chăm sóc con tốt nhất trong mọi hoàn cảnh chứ, đằng này chị ấy lại cho con bú trong tình trạng say khướt khi bé mới 2 tháng tuổi, đã vậy còn đi chơi thâu đêm suốt sáng. Gặp phải người mẹ như vậy tôi thấy thật tội nghiệp cho bé, người mẹ như vậy thật không xứng đáng.
Còn về phần anh cho tôi được nói đôi lời, tôi rất phục anh vì lòng vị tha, dù biết vợ mình sai trái bỏ bê gia đình, bồ bịch lăng nhăng nhưng vì con vì gia đình anh cũng cố gắng níu kéo, chỉ mong sao cho con cái có mái ấm. Nhưng cuối cùng vẫn không thể hàn gắn được và không thể nào giữ chân được người phụ nữ hư hỏng ấy.
Sau khi chia tay anh nuôi bé nhỏ và cũng biết sự thật phũ phàng là mình đang nuôi con người khác, con ruột mình thì mình không được nuôi, anh khổ sở và có ý định đem trả bé cho mẹ và có ý định sẽ thường xuyên chăm sóc con bằng cách qua nhà cô ấy. Tôi xin anh đừng làm thế.
Với một người hư hỏng như cô ấy, đem trả bé với mẹ cũng giống như đẩy bé đến cuộc đời đen tối và hư hỏng giống như mẹ bé. Dù bé không phải là con anh, nhưng với từng ấy năm anh chăm sóc bé và bé cũng rất ngoan, hãy vì lòng vị tha bao dung và tình thương của một con người anh hãy cứ nuôi bé.
Nếu như có điều kiện kinh tế anh nuôi luôn bé lớn vì tôi biết chắc bé lớn cũng đang bị người mẹ bỏ rơi không chăm sóc. Vì nếu chăm sóc con thời gian đâu cô ấy lại đi chơi nhậu nhẹt và cặp bồ chứ, những năm sống chung với cô ấy chắc anh cũng đã biết. Vì thế hãy tương lai của hai bé, vì tình thương của anh dành cho con, anh hãy nuôi các cháu và cũng đừng phân biệt cư xử con chung con riêng vì trẻ con không hề có tội, có chăng là người đàn bà hư hỏng đó.
Sở dĩ tôi khuyên anh như vậy vì tôi cũng từng lâm vào tình cảnh giống như anh là nuôi con người khác, tôi cũng từng rất khổ sở với một gia đình không phải là gia đình, một người chồng mà không hề có tình người. Chồng tôi là người đàn ông ở ngoài xã hội và trong mắt mọi người là người thành đạt, lịch lãm, thương yêu vợ con, nhưng mặt trái anh ta cũng là kẻ không ra gì.
Tôi là người có học thức, có nghề nghiệp ổn định, nhưng lúc nào tôi cũng bị anh ta chửi rủa thậm tệ, thậm chí bị đánh đến mức tôi không nhớ nổi là bị đánh bao nhiêu lần rồi. Kể cả lúc tôi mang thai anh ta còn đem bồ bịch về nhà ân ái, lúc đầu lén lút sau thì công khai, thậm chí còn thách thức tôi ly dị. Nhưng vì gia đình, vì sĩ điện tôi cắn răng chịu đựng.
Khi tôi sinh con, trong thời gian ở cữ anh ta không hề chăm sóc hay ngó đến con dù chỉ một lần. Tất cả mọi chi tiêu, mọi việc tôi phải cáng đáng hết. Anh ta đi ăn nằm với người đàn bà khác và có con cô ta. Cô ta không chịu nuôi con thế là anh ta đem đứa bé đó về đưa tôi và nói dối là con một người em họ xa vừa mất mẹ chưa kịp báo gia đình để đón bé về quê chăm sóc nên nhờ tôi nuôi tạm thời gian.
Tôi hỏi lại thì bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Rồi tôi cũng nuôi bé cùng với con tôi và cuối cùng tôi đã biết được sự thật. Quá uất giận, nghĩ không còn gì để phải che giấu hay sĩ diện nữa, và cũng vì tôi không muốn con sau này biết một người cha không ra gì như vậy nên tôi quyết định chia tay, trả thằng bé lại cho anh ta...
Một tháng sau khi ly dị, tình cờ một lần đi ngang qua chỗ anh ta ở, vô tình thấy thằng bé đang lượm thức ăn trong thùng rác, ăn ngấu nghiến trong khi ba nó và cô ta đi ăn tiệc bên ngoài. Cửa trong nhà khóa, cửa ngoài sân khóa, thằng bé đang chơi dưới hiên nhà cùng với mớ rác hỗn độn mà chắc là do thằng bé moi ra lúc tìm đồ ăn.
Nhìn thằng bé hôi hám, đen đúa ốm yếu, tôi bật khóc và trong đầu tôi lúc đó chỉ còn nghĩ làm cách nào để đem nó về nuôi, chăm sóc nó. Tôi quyết định nuôi thằng bé dù biết rằng nó không phải là con tôi, dù biết rằng ba mẹ nó đang sống sờ sờ ra đó, nhưng họ là những con người độc ác vô lương tâm đối với một đứa bé chỉ mới hơn 2 tuổi đầu.
Và anh biết không, đến nay đã hơn 5 năm vì không muốn 2 con người họ cứ quấy rầy mãi cuộc sống 3 mẹ con tôi và cũng vì tôi không muốn cho những người biết chuyện bé là con riêng cứ nói tới nói lui hoài sẽ làm bé mặc cảm, tôi đã chuyển chỗ ở và chỗ làm việc. Bây giờ mỗi khi đi làm về nhìn 2 con tíu tít với nhau cùng học bài, cùng chơi đùa, tôi cảm thấy thật thanh thản.
Tôi thấy vui vì quyết định đúng của mình và thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới việc nếu như ngày ấy vì lòng hận thù mà tôi không nhận nuôi đứa trẻ đó thì bây giờ cuộc sống nó sẽ như thế nào nhỉ. Tôi nghĩ chắc thật là đen tối và ảm đạm. Vì thế tôi mong anh đừng vì lòng hận thù của người lớn mà để một đứa trẻ phải sống khổ sở như vậy. Nếu có điều kiện anh hãy nhận lại bé lớn và hãy chăm sóc chúng thật tốt anh nhé. Mong hãy có quyết định sáng suốt. Thân chào.