Tôi kết hôn vài năm, có 2 con. Tôi có một cuộc hôn nhân rất buồn. Trước khi kết hôn, tôi được mọi người nhận xét là cô gái thông minh, xinh đẹp, dịu dàng và khá giản dị nên có nhiều người theo đuổi, có điều tôi chỉ chuyên tâm học hành, từ chối mọi lời tỏ tình. Ra trường, tôi chọn anh, người chồng hiện tại. Anh có hoàn cảnh gia đình bình thường và làm kỹ thuật. Tôi lấy anh có lẽ là thương nhiều hơn yêu, khi đó anh theo đuổi tôi ráo riết, tôi cảm nhận anh chân thành, hiền và rất tốt tính. Quen được mấy tháng, tôi thực lòng cũng quý anh nhưng chưa nghĩ mình sẽ cưới chồng sớm và lấy một người như anh.
Khi còn tìm hiểu nhau, anh mời tôi về nhà ăn cơm. Không ngờ hôm đó có rất đông họ hàng tham gia. Rồi anh giới thiệu tôi là bạn gái. Tôi sợ người khác tổn thương nên không dám nói thật. Sau đó, tôi cứ trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi anh tự đẩy mọi chuyện đi rất nhanh. Ai cũng khen anh ngoan ngoãn, chịu khó, hiền lành lại cao ráo đẹp trai, rồi động viên tôi cưới. Cuối cùng, chúng tôi kết hôn rất chóng vánh.
Ngày về làm dâu gia đình chồng tỏ ra yêu thương và chồng quan tâm, chiều chuộng nên tôi cũng không còn buồn nhiều nữa. Nhưng từ khi tôi mang bầu là những chuỗi ngày sóng gió, đau khổ và nước mắt. Tôi vì nghén quá nên không dậy được sớm để quét dọn nhà cửa, đun nước pha chè như mọi khi cho gia đình chồng. Tôi dọa sẩy mấy lần, sụt cân, phần vì không ăn được, phần vì áp lực bởi sự vô tâm của chồng và bố mẹ chồng. Chồng đi làm xa vài hôm mới về nhà một lần. Anh đi làm đã mệt về nhà lại thấy vợ hay khóc và bố mẹ trách móc con dâu nên cũng mệt mỏi.
Đỉnh điểm là khi bố mẹ chồng muốn chúng tôi góp tiền để sửa nhà. Tôi không có đồng nào, lương tôi gửi ông bà một nửa để bù đắp sinh hoạt phí, một nửa để đổ xăng xe, khám thai, thỉnh thoảng mua thức ăn, đồ lặt vặt thiếu trong nhà cho gia đình chồng. Chồng cũng không có thu nhập ổn định. Bố mẹ chồng tôi biết mà vẫn khó chịu với tôi ra mặt, luôn nghĩ tôi sống giả tạo, đi làm lắm tiền.
Tôi sinh non có lẽ vì suy nghĩ nhiều quá, rồi con lại ốm đau, yếu ớt. Tôi bị nhà chồng chửi rủa, soi mói, bản thân cứ như cái bóng trong gia đình. Tôi mệt muốn xin ra ở riêng thì chồng đánh chửi, nói tôi khinh gia đình anh. Tôi càng ngày càng chán chồng vì không tìm được tiếng nói chung. Suốt ngày anh đi đàn đúm rượu chè với bạn, lại có tính nát rượu, đi đâu không bao giờ nói cho tôi biết. Tôi đã nguội lạnh tình cảm với một người chồng ích kỷ và gia trưởng, muốn ly hôn nhưng lại nghĩ chờ con lớn tí nữa.
Sau này thái độ gia đình chồng có thay đổi, bố mẹ chồng hiểu ra, quan tâm và thương tôi ra mặt. Rồi tôi lại có bé thứ hai, chồng không tin đó là con anh ấy, khiến tôi khóc cạn nước mắt. Càng ngày anh càng nát rượu, tôi không chịu được nói ly hôn đi thì chồng cho rằng tôi có người khác nên mới thế, cầm dao dọa tôi. Rồi tôi muốn sống cho mình hơn, ăn mặc đẹp, nhận ra mình cần thương bản thân.
Một năm trở lại đây, tôi quen người bạn bằng tuổi qua mạng, là trai tân, ở gần đó. Tôi hay nói chuyện với anh, chỉ là những câu chuyện về cuộc sống bên ngoài và công việc. Người đó cũng biết chỗ tôi ở và nơi tôi làm việc, biết tôi đã có gia đình. Tôi có người bạn để trò chuyện nên không còn nghĩ nhiều về lỗi lầm của chồng nữa. Gặp nhau, anh ấn tượng về ngoại hình và tính cách của tôi. Anh nói thích tôi ngay từ khi nói chuyện qua mạng. Tôi muốn dừng lại, anh đồng ý, nói rằng chỉ cần tôi vui làm được.
Tôi thấy được sự đau khổ trong ánh mắt anh và trong trái tim mình. Một tháng trời cả hai im lặng, rồi tôi lại chủ động nhắn tin. Chúng tôi lại nói đủ chuyện, đi uống cà phê, ở bên anh tôi thấy bình yên vô cùng, có lúc anh như chạm được vào tận cùng suy nghĩ của tôi. Khi tôi có chuyện buồn, anh đưa tôi đến những nơi yên tĩnh, khiến tôi có cảm giác vui và quên hết mệt mỏi. Anh điềm đạm và chững chạc dù bằng tuổi tôi và cũng rất ít nói. Rồi anh nói muốn có được tôi một lần và tôi suy nghĩ trong 2 tháng, sau đó tôi đồng ý. Chúng tôi đi ngủ cùng nhau, anh dùng biện pháp tránh thai cho tôi nhưng tôi bảo hãy một lần để tự nhiên, cho ông trời quyết định. Thật sự là cả đêm đó tôi hạnh phúc vô cùng, nhìn anh ngủ mà tôi ước giá có thể ở cạnh anh mãi mãi. Tôi nằm lặng im, nước mắt rơi vì hạnh phúc chen lẫn chua xót.
Giờ tôi hoang mang vì mang trong mình giọt máu của người đàn ông này. Có lần anh hỏi tôi nhỡ có bầu thì sao, tôi bảo sao mà có được. Nếu có, tôi cũng giữ bí mật không để anh biết. Hiện tại tôi chưa dám nói với anh, tôi biết mình đã sai với chồng với con, sai với anh và với chính mình. Mong mọi người hãy giúp tôi, cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Thư
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.