Khu phố tôi ở toàn là cán bộ, công chức trẻ. 3,4 năm đầu, khi mới bắt đầu lập nghiệp, gia đình nào cũng có những khó khăn riêng và chúng tôi thường quan tâm, giúp đỡ nhau. Tôi rất vui vì sự đoàn kết, ý thức và tình làng nghĩa xóm như vậy. Nhưng từ năm thứ 5 trở đi, khi mỗi gia đình với những điều kiện khác nhau, cách sống khác nhau nên có sự chênh lệch về mặt kinh tế, có gia đình mua được ô tô, sửa nhà... Gia đình tôi vì sống tiết kiệm, dành dụm được ít và mua được lô đất gần nhà, gặp thời điểm giá đất lên cao, gia đình tôi bán để mua lại chiếc ô tô cũ đưa đón con đi học tránh mưa nắng và về thăm ông bà dưới quê được thuận lợi. Từ lúc đó, trong khu phố bắt đầu có những cái nhìn khác về gia đình tôi. Tôi thấy được những cái nhìn ghen tỵ, những lời nói sau lưng không hay về gia đình mình, đồng thời tôi thấy buồn nhất là có sự chia rẽ, mất đoàn kết giữa các chị trong xóm.
Liền kề nhà tôi là một đôi vợ chồng trẻ đến làm nhà sau nhà tôi 4 năm, anh chồng là giáo viên, vợ là cán bộ nhà nước. Anh ta hầu như không có quan hệ xã giao với bất kỳ ai, gia đình này có hai đứa con bằng tuổi với hai đứa con nhà tôi. Hàng ngày chúng vẫn qua lại chơi với nhau rất bình thường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ba mẹ chúng thấy con tôi có gì, học gì đều về bắt con mình làm y như thế. Có những điều họ bắt chước gia đình tôi làm tôi cảm thấy buồn cười và thương hại cho họ, vì sao sống mà không có cái tôi và chính kiến của mình.
Sự việc bắt đầu từ hôm đứa nhỏ nhà tôi chơi với đứa nhỏ nhà này, không biết chúng đùa giỡn như thế nào con bé nhà bên bị trượt té và gãy xương vai. Khi đó, bé nhà tôi sợ quá chạy về, vợ chồng này chạy ra hỏi thì mọi người nói là có thấy bé nhà tôi chơi cùng với con anh ta. Từ đó anh ta cứ đổ lỗi là con tôi xô con anh ta té gãy xương. Ban đầu tôi vẫn cứ nghĩ là con mình làm con họ té gãy xương nên mình phải có trách nhiệm. Tôi có về bảo cháu là con có làm em té không, bé không nói gì và tôi nói: "Nếu con làm em té thì chiều ba mẹ sẽ dẫn con qua xin lỗi em và xin lỗi ba mẹ em”. Chiều hôm đó tôi đã làm như thế. Nhưng sau khi dẫn con tôi qua xin lỗi thì bé nhà tôi về ấm ức khóc: “Con không làm em té sao phải bắt con qua xin lỗi”. Tôi dỗ dành con: "Dù sao em cũng bị gãy xương, mình xin lỗi không có gì quan trọng”.
Tôi thiết nghĩ, chuyện trẻ con nó chơi với nhau, xô té nhau là bình thường, dù con mình có làm hay không làm nhưng bây giờ họ nói con mình là thì vì tình làng nghĩa xóm tôi có qua thăm hỏi, mua sữa và tôm cho bé nhưng nhà đó không chịu nhận, họ nói lo được, không cần. Từ đó, tôi nghĩ chuyên trẻ con đã kết thúc, nhưng không, nhà bên đó bắt đầu đi ra xóm bôi xấu gia đình tôi, nói làm con họ gãy xương mà không biết điều, đi ra phía sau chửi nói cạnh khóe đủ điều, tranh thủ cả xóm đi làm hết, anh chồng bắt đầu chửi nhà tôi không ra gì. Về tôi có kể cho chồng nghe, chồng tôi bảo: “Đối với những người như vậy em không nên nói lại làm gì, nói sẽ thua thiệt họ, họ chửi đã rồi sẽ chán”.
Ghê tởm hơn, họ canh tôi ra khỏi nhà thì hắt nước tiểu qua nhà tôi rất nhiều lần. Tôi biết nhưng không có chứng cứ và vì hôi quá không chịu nổi mới qua nhà nọ nói một cách đàng hoàng: "Nếu em có hắt nước tiểu thì hắt qua phía khu đất trống, đừng hắt qua phía nhà chị hôi quá không chịu nổi". Thế là cả vợ cả chồng sửng cồ lên làm tôi khiếp đảm và liền bỏ về không dám nói thêm lời nào. Tình trạng này cứ tiếp diễn, chồng tôi rất bực nhưng anh không nói gì và chỉ cố tình nói to: “Anh sẽ gắn camera để bắt tận tay, đến lúc đó hết chối cãi”, từ đó hình như họ nghe được nên không dám nữa.
Có những chuyện, lời nói, hành động tôi không nghĩ nó được xuất phát từ những con người có học thức, vợ chồng tôi chọn giải pháp im lặng, nếu có nói với khối phố thì cũng không được gì, xem như không có họ, nghe chửi riết cũng thành quen. Tết vừa rồi, nhân dịp cả xóm cúng tất niên, mấy đứa nhỏ ăn cùng nhau, đứa lớn nhà tôi nghịch lấy ghế làm té đứa bé con nhà khác. Ông bố này cũng không vừa, đứng lên la con tôi xối xả và bênh con mình chằm chặp. Anh hàng xóm tôi nói ở trên thấy thế liền đứng lên chửi: “Vợ chồng hắn có ăn học mà ngu, làm gãy xương con người ta mà không biết nhục, đồ chó”. Tôi thấy thế liền nắm tay lôi chồng tôi về vì sợ anh có uống vài ly vào không kiềm chế sẽ có chuyện.
Mới đây, đứa lớn nhà bên cạnh làm té đứa em nó, không biết có gì không nhưng chở đi bệnh viện rồi chở về. Từ đó họ bắt đầu chửi là tại con tôi làm gãy xương con họ nên giờ con họ té bị ảnh hưởng. Họ dùng những từ ngữ chợ búa, khó nghe để nói, tôi vẫn chọn cách im lặng. Thật tình, vợ chồng tôi cũng thấy buồn và đôi lúc không được thoải mái lắm khi sống gần gia đình như vậy, chuyện trẻ con chơi với nhau thì làm sao tránh khỏi xô xát và mình không thể kiểm soát được. Nhưng nghĩ không lẽ cứ để họ chửi hoài cũng thấy chột dạ. Những chuyện họ làm với gia đình tôi hầu như tôi không đi kể với hàng xóm vì biết rằng có nói họ cũng chẳng giải quyết được gì và càng làm tăng thêm mẫu thuẫn, trong khi cô này lại đi nói nhà tôi đủ điều, nhằm kéo mọi người về phe với mình. Vì thế tôi sống e dè hơn và ít giao lưu với họ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.